Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: END

Lúc tôi đóng cửa tiệm, Mạch Phi Trình đã biến mất rồi. Tôi cứ ngỡ hắn thấy mất hứng nên tự mình quay về. Nhưng ngày hôm sau, hắn lại xuất hiện trước cửa tiệm. Rồi ngày thứ ba, ngày thứ tư... Suốt nửa tháng sau đó, ngày nào cũng vậy. Có lúc tôi thậm chí nghi ngờ có phải hắn lại phát bệnh rồi không. Nhưng hắn chỉ luôn đứng từ xa, mỉm cười nhìn tôi. Thỉnh thoảng giúp tôi chào khách, có lúc lại tự nhiên chạy vào quán làm chân chạy vặt. Tôi cũng không chiếm hời của hắn, mỗi ngày đều nhét cho hắn một tờ một trăm tệ để hắn tự đi mua đồ ăn. Sau này mới phát hiện ra, hắn căn bản không tiêu số tiền đó, mà lại cẩn thận cất từng tờ tiền đi. Hắn bảo: "Mỗi tờ tiền đều có mùi hương của anh, em không nỡ dùng, phải giữ lại thật kỹ." Tôi hỏi hắn mấy ngày nay giải quyết việc ăn ngủ thế nào. Hắn vỗ vỗ ngực, vẻ mặt đắc ý: "Buổi tối em bơi sang hòn đảo nhỏ đối diện bắt cá bắt tôm, tìm cái hang động ngủ tạm một đêm. Thỉnh thoảng cũng ra thùng rác khu du lịch bới đồ ăn." Tôi: "..." Đây là thật sự coi mình là cá hoang dã rồi sao? Tôi thực sự nhìn không nổi nữa, một lần nữa mủi lòng thu lưu hắn. Lúc đưa hắn về căn phòng thuê, hắn trái lại còn mang vẻ mặt không thể tin nổi, thậm chí có chút kháng cự: "Em ở trên đảo cũng tốt mà... không làm phiền anh đâu..." Tôi chê bai đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lượt: "Cậu mà không tắm nữa là bốc mùi luôn đấy! Tôi không muốn thuê một nhân viên nồng nặc mùi tanh cá đâu." Hắn vừa nghe xong, mắt lập tức sáng rực, hớn hở xán lại gần ôm lấy cánh tay tôi nũng nịu: "Vậy... có phải em lại được ở chung với anh rồi không?" Tôi liếc xéo hắn một cái: "Nhà tôi chật lắm, chỉ có một phòng thôi, muốn ở lại thì cậu chỉ có nước chui vào chuồng chó mà chen chúc với Đại Hoàng." Hắn lập tức xù lông: "Cái gì? Anh còn nuôi con chó khác nữa sao?! Sao anh có thể như vậy..." Tôi dừng bước, lườm hắn: "Không muốn ngủ chuồng chó thì lăn về hang động của cậu đi, ngày mai cũng đừng đến nữa." "Em ngủ!" Ngày hôm sau, Đại Hoàng nhà tôi ủy khuất vô cùng bị đẩy vào một góc, dùng ánh mắt oán hận nhìn tôi, như thể đang tố cáo tại sao lại nhặt cái tên ngốc này về tranh chỗ của nó.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao