Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Giang Trụ nói cậu ta có thể đưa tôi đi tìm Văn Dư. Tôi hơi ngại: "Như vậy có phiền cậu quá không?" "Không sao, đằng nào cũng tiện đường." Giọng điệu Giang Trụ rất dịu dàng. Tôi do dự một lát rồi vẫn đi theo. Vốn tưởng cậu ta dẫn tôi đến phòng đạo diễn, ai ngờ cậu ta lại đưa tôi về phòng mình. Thấy Giang Trụ dẫn một người phụ nữ lạ mặt về, trợ lý của cậu ta dường như cũng chẳng lấy làm lạ, thành thục lui ra ngoài. Giang Trụ thản nhiên ngồi xuống giường, mỉm cười với tôi: "Phòng đạo diễn ngay sát vách thôi, đạo diễn lúc thảo luận kịch bản không thích bị làm phiền đâu, chúng ta cứ ở đây đợi họ vậy." Tôi theo bản năng lùi lại hai bước, hậu tri hậu giác nhận ra thế này hình như không ổn lắm... Đang định tìm cớ chuồn đi, Giang Trụ đã chống cằm, nháy mắt với tôi: "Thật hâm mộ anh Văn quá, có một đại fan phú bà có thực lực như cô." Ánh mắt lại dừng trên chiếc đồng hồ của tôi, cậu ta cười vô cùng quyến rũ: "Tôi nhớ không nhầm thì chiếc đồng hồ này là bản giới hạn toàn cầu?" "Ờ... thế ạ..." Đồng hồ là anh trai tặng, bao nhiêu tiền tôi cũng chẳng biết. Tôi có chút lúng túng. Chỉ cảm thấy Giang Trụ dường như quả thực hơi khác so với tưởng tượng của mình. Giây tiếp theo, Giang Trụ đột nhiên hỏi: "Văn Dư đi theo cô bao lâu rồi?" "Dạ?" Tôi chưa hiểu lắm, phản ứng đầu tiên là tưởng cậu ta hỏi tôi và Văn Dư quen nhau bao lâu. "Ờ, cũng nhiều năm rồi..." Nghe vậy, Giang Trụ ra vẻ đã hiểu rõ ngọn ngành. Cậu ta đứng dậy đi về phía tôi, tôi lùi không còn đường lùi, bị cậu ta ép vào góc tường. Rồi cậu ta không chút đề phòng nắm lấy tay tôi, cọ cọ vào mặt mình. Tôi: ? "Thực ra, anh ta làm được, tôi cũng làm được." Giang Trụ cúi đầu ghé sát lại. Bốn mắt nhìn nhau, cậu ta nhìn chằm chằm tôi, giọng điệu đầy ám chỉ: "Cô có muốn... nhìn thử tôi không?" Dứt lời, tôi mạnh bạo rụt tay lại: "Khô... không cần đâu..." Lại nói lắp rồi. Lúc này tôi chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Nhưng Giang Trụ vẫn không buông tha: "Tại sao? Tôi nhìn không lầm thì cô hẳn là thích kiểu người như tôi mà." Hóa ra lúc ở nhà hàng cậu ta đã nhận ra rồi. Tôi lắp bắp: "Khô... không có, sự yêu thích của tôi dành cho cậu là kiểu fan dành cho thần tượng..." Giang Trụ nhướng mày: "Ồ? Vậy còn Văn Dư?" Tôi cứng họng. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ. "Chậc, đến nhanh thật đấy." Giang Trụ dường như biết người tới là ai, không vội ra mở cửa. Điện thoại trong túi tôi bỗng reo lên, là Văn Dư gọi. Tôi xúc động suýt rơi nước mắt. Đang định nghe máy thì tiếng chuông đã truyền ra tận ngoài cửa —— Giây tiếp theo, cửa phòng bị ai đó thô bạo đạp tung ra.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao