Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Ai mà ngờ, chưa đợi anh Chu liên hệ bên PR, phía Giang Trụ đã ra tay trước. Chỉ trong một đêm, vô số bài báo bẩn mọc lên, đều nói Văn Dư có được vai nam chính là vì có kim chủ đứng sau. Liên tưởng đến tấm ảnh ngủ hôm trước, ai là kim chủ thì khỏi nói cũng biết. Một đám fan thay nhau đòi công bằng cho Giang Trụ. Văn Dư debut nhiều năm vẫn luôn giữ mình trong sạch, ngay cả tin đồn nhảm cũng rất ít. Nay nổ ra chuyện này, Weibo chính thức của bộ phim lập tức bị fan tấn công dồn dập. Công ty đứng sau Giang Trụ rõ ràng là dốc hết túi tiền, muốn nhân cơ hội này kéo Văn Dư xuống nước, sẵn tiện đóng vai nạn nhân bán thảm một phen. Chỉ khổ cho các nhân viên khác trong đoàn phim. Đạo diễn bất đắc dĩ đành phải chọn tạm dừng quay phim. Văn Dư và anh Chu quay về công ty bàn đối sách PR. Tôi cũng theo về thành phố N. Dư luận trên mạng điên cuồng lên men. Tài khoản "Hai Quả Bưởi Tây" sớm đã bị tấn công, đủ loại lời lẽ khó nghe đều có. Văn Dư nhắn tin bảo tôi đừng xem, nhưng chỉ lướt qua vài cái, những từ ngữ đâm chọc đó đã khắc sâu vào tâm trí tôi. Tống Từ Hành thấy tôi không vui, hỏi tôi có muốn cùng anh đi dự tiệc cuối năm của công ty không. Tôi không ngờ lại gặp Giang Trụ ở đây. Thấy bên cạnh cậu ta còn có sếp của công ty mình, tôi nhận ra ngay, đó là Chu Lân - đứa em cùng cha khác mẹ của Văn Dư. Hóa ra cậu ta chính là sếp của Giang Trụ. Trong phút chốc, cuối cùng tôi cũng hiểu ra lý do tại sao phía Giang Trụ không tiếc đắc tội với đoàn phim để tung bài bôi nhọ Văn Dư. Hóa ra không chỉ vì quan hệ đối thủ, mà còn vì sếp của họ chính là antifan lớn nhất của Văn Dư! Giang Trụ thấy tôi thì lộ rõ vẻ kinh ngạc. Nhà họ Tống ở thành phố N có địa vị không nhỏ trong giới hào môn. Sau khi biết thân phận của tôi, sắc mặt Giang Trụ thay đổi rõ rệt. Còn Chu Lân thì vẫn đáng ghét như ngày nào. "Ồ, đây chẳng phải là Tống đại tiểu thư sao? Cái đuôi nhỏ Văn Dư của cô đâu rồi?" Cậu ta cười ác ý, "Cái thứ tiện chủng đó chắc là bận nịnh bợ phú bà rồi, không có thời gian liếm chân cô nữa à?" Rõ ràng cậu ta vẫn chưa biết "phú bà" trong miệng mình chính là tôi. Giang Trụ đứng bên cạnh hận không thể quỳ xuống cầu xin sếp mình đừng nói nữa. Vốn dĩ cậu ta đi theo sếp để mở mang tầm mắt, giờ thì có vẻ sự nghiệp diễn xuất sắp đi tong luôn rồi. Nghe vậy, Tống Từ Hành cau mày. Chưa đợi anh mở miệng, tôi đã sải bước tiến lên, giơ tay tặng cho Chu Lân một cái tát. Một tiếng "chát" vang lên giòn tan, khiến Chu Lân choáng váng. "Tống Ánh Vãn, cô dám đánh tôi?" Phản ứng lại, cậu ta còn định đánh trả, nhưng lập tức bị Tống Từ Hành đè lại. Xuất thân hào môn, tôi và anh trai đều được học đủ loại võ phòng thân từ nhỏ. "Đánh chính là cái loại tiện nhân như cậu đấy." Tôi lạnh lùng nói. Anh trai vốn đang đen mặt của tôi lập tức kinh ngạc nhìn tôi, vẻ mặt kiểu "đứa nhỏ này hư từ bao giờ thế". Anh không biết, tôi và Chu Lân đã có thâm thù đại hận từ lâu. Năm đó Văn Dư vừa chuyển trường đến đã luôn có người tung tin đồn nhảm trong trường. Những đứa bắt nạt Văn Dư cũng đều là nhận được sự chỉ thị của ai đó. Thế là sau khi nhận Văn Dư làm đàn em, tôi lần theo tin đồn tìm được Chu Lân, cho cậu ta một trận nhớ đời. Đàn em của tôi, chỉ có tôi mới được bắt nạt. Lúc đầu Chu Lân còn không phục, ngặt nỗi địa vị nhà họ Chu không bằng nhà họ Tống. Sau đó cậu ta cố tình nhân lúc tôi không có mặt, liên kết với những người khác ném cặp sách và sách vở của Văn Dư vào nhà vệ sinh. Tôi tức quá ngày hôm sau lại đi tẩn cậu ta một trận nữa. Văn Dư lúc đó làm gì cũng lẳng lặng đi theo sau tôi. Lúc tôi đánh Chu Lân mệt quá thì lại gọi cậu ấy lên đánh giúp vài cái. Văn Dư lần nào cũng rất phối hợp. Chu Lân đánh không lại, đành tức tối gào thét: "Tôi nói không sai! Văn Dư chính là tiện chủng! Mẹ nó là hồ ly tinh quyến rũ bố tôi, nó chính là hồ ly tinh con!" Sau đó tôi hỏi Văn Dư, lời Chu Lân nói có thật không. Văn Dư im lặng rất lâu, cắn chặt môi: "Nó nói bậy, mẹ tôi mới là vợ chính thức." Thế là tôi được nghe một câu chuyện về một gã đàn ông bội bạc, vong ân phụ nghĩa. Văn Dư lớn hơn Chu Lân một tuổi. Mẹ cậu ấy vốn mới là người vợ kết tóc của bố cậu ấy. Năm đó bố cậu ấy vốn đã có vợ ở quê, nhưng trong lúc đi làm lại quyến rũ con gái độc nhất của lãnh đạo, nảy sinh ý định "ăn cơm nhà giàu", cuối cùng thành công ở rể hào môn. Mẹ Văn Dư khi sinh cậu ấy suýt nữa thì mất mạng, nhưng khi vừa vượt qua cửa tử sinh con ra, thứ nhận được lại là tờ thông báo ly hôn. Thời đó người dân quê không quá coi trọng giấy đăng ký kết hôn, hai người kết hôn cũng chỉ tổ chức tiệc rượu ở làng, coi như đã thành vợ chồng. Cho nên sau khi ly hôn, mẹ Văn Dư cũng không nhận được bất kỳ tài sản nào. Không những thế, sau khi bà vất vả nuôi nấng Văn Dư đến khi vào tiểu học, bố cậu ấy tự cho rằng mình đã đứng vững trong hào môn, lại quay về tranh giành quyền nuôi dưỡng Văn Dư. Mẹ Văn Dư ban đầu cũng không đồng ý, nhưng vì môi trường giáo dục ở quê có hạn, vì muốn con có được sự giáo dục tốt hơn, bà cuối cùng đã chọn thỏa hiệp. Văn Dư hận bố mình. Không chỉ cậu ấy, tôi nghe xong cũng thấy hận. Thế là vài ngày sau lại tranh thủ đi tẩn Chu Lân một trận nữa. Từ đó về sau tôi và Chu Lân kết lương tử. Chỉ là không ngờ cậu ta nay đã tiếp quản gia nghiệp, lại còn vươn tay tới tận giới giải trí nơi Văn Dư đang hoạt động. Văn Dư sớm đã cắt đứt quan hệ với bố từ khi đủ tuổi trưởng thành. Cậu ấy không nhận sự trợ giúp của tôi mà tự mình vừa học vừa làm. Cho đến năm thứ ba đại học, cậu ấy được người tìm kiếm tài năng phát hiện và debut, bộ phim đầu tay đã lập tức đại bạo. Bộ phim đó đã giúp cậu ấy trả hết nợ vay sinh viên, cũng chính thức đưa cậu ấy bước chân vào giới giải trí. Năm đó mẹ Văn Dư bệnh nặng, bố cậu ấy cuối cùng cũng lương tâm trỗi dậy muốn bù đắp cho hai mẹ con, nhưng bị Văn Dư mắng cho một trận tơi bời, trực tiếp đuổi ra khỏi phòng bệnh. Đêm đó Văn Dư tìm đến tôi, hiếm khi lộ ra vẻ yếu đuối, vùi đầu vào lòng tôi: "Tống Ánh Vãn, tôi thực sự hận ông ta lắm. Hận ông ta bỏ vợ bỏ con, hận ông ta vong ân phụ nghĩa, và hận cả bản thân mình năm xưa nhỏ bé, bất lực.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao