Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Chỉ là một đoạn phỏng vấn ngắn ngủi nhưng dường như đã tiết lộ rất nhiều điều. Tôi gần như có thể tưởng tượng ra cảnh anh Chu bị đánh thức giữa đêm khi nhìn thấy hot search này sẽ phát ra tiếng thét chói tai thế nào. Trái tim có chút chua xót xen lẫn ngọt ngào, tôi nghĩ, có lẽ tôi thích Văn Dư nhiều hơn tôi tưởng rất nhiều. Tôi gọi lại cho Văn Dư nhưng máy cậu ấy tắt nguồn. Thế là tôi nhắn tin bảo tôi sẽ đi tìm cậu ấy. Đứng dậy rửa mặt, thay quần áo. Trước khi ra khỏi cửa, tôi nhìn mình trong gương, hai má đỏ hồng như một trái táo chín. Văn Dư đêm qua gây ra chuyện lớn như vậy, hôm nay chắc chắn sẽ bị gọi lên công ty khiển trách. Tôi đang nghĩ xem có nên liên lạc với Tống Từ Hành không, dù sao sếp của Văn Dư là Kỳ Diễm cũng là bạn của anh ấy, xem có thể giúp nói đỡ vài câu không. Kết quả vừa đến công ty Văn Dư, điện thoại lại gửi cho tôi một thông báo hot search mới: Giang Trụ sập phòng rồi. Sáng nay, mấy trạm fan lớn của Giang Trụ đồng loạt thông báo thoát fan, trong đó thậm chí bao gồm cả fan lão thành theo cậu ta từ thời thực tập sinh. Sau đó là một bài đăng của một "fan cuồng" nổi tiếng của Giang Trụ, nói rằng từ năm ngoái đã chụp được cảnh Giang Trụ lén lút quan hệ với fan, qua lại thân thiết với mấy phú bà trong group chat, thậm chí còn bị bắt gặp đi khách sạn thuê phòng. Trước đây vì yêu thích Giang Trụ nên những chuyện này đều được các đại fan bỏ tiền ra mua đứt. Cho đến vụ Văn Dư lần này, Giang Trụ dưới sự chỉ thị của công ty quản lý đã vào group chat bán thảm lôi kéo fan, một mặt để fan xông pha trận mạc vì mình, mặt khác lại cùng chị dâu đi thuê phòng. Chuyện này đã gây ra sự phẫn nộ tột cùng, mấy đại fan lập tức thông báo thoát fan, còn bồi thêm một đòn chí mạng bằng cách tung bằng chứng. Đào Tử gọi điện cho tôi, giọng vẫn còn nức nở: "Thằng cha nó, cậu ta dám lừa tôi... Tôi thích cậu ta bảy năm rồi đấy! Ròng rã bảy năm trời! Vì cậu ta mà tôi đã ghét bỏ bao nhiêu cô gái chẳng hề quen biết. Tôi còn lo cho tương lai của cậu ta hơn cả chính cậu ta, vì cậu ta mà tôi đã đi đến bao nhiêu thành phố xa lạ. Tôi thực sự rất thích cậu ta, sao cậu ta có thể đê tiện, rác rưởi đến thế chứ..." Tôi lặng lẽ lắng nghe cậu ấy nói, không nói lời nào. Đào Tử khóc đủ rồi, lau nước mắt: "Bà đây từ hôm nay sẽ chuyển sang theo Văn Dư! Thực ra trước đây sớm đã muốn nói rồi, đòi làm đối thủ của Văn Dư á, cậu ta cũng không thèm nhìn lại xem diễn xuất của mình có xứng không? Toàn là fan nuông chiều quá nên nó mới ảo tưởng đấy." Tôi: "..." Quả nhiên, người hiểu rõ thực lực của bạn nhất luôn là đối thủ của bạn. Đào Tử như sực nhớ ra điều gì: "Đúng rồi, cái tài khoản 'Hai Quả Bưởi Tây' trên Weibo, là bà đúng không?" !!! Tôi chấn động: "Sao bà biết được?" Tôi rõ ràng đã giấu cậu ấy rất kỹ mà! "... Bà tưởng tôi mù à? Cái ống tay áo xuất hiện trong tấm ảnh ngủ của Văn Dư cùng màu với cái áo bà mặc hôm đó." "... Ồ." Tôi có chút ngượng ngùng: "Bà biết từ lâu rồi sao? Thế sao bà lại..." Tại sao trước đây không bóc mẽ tôi? "Tất nhiên là vì chúng ta là bạn tốt mà!" Đầu dây bên kia Đào Tử đảo mắt, "Tuy người mình theo đuổi sập phòng rồi nhưng những kỷ niệm đẹp đẽ cùng nhau đu idol là thật mà. Tôi nói thật đấy, Văn Dư nhân phẩm rất tốt, ngay cả một cựu đối thủ như tôi cũng chẳng bới ra được lỗi lầm gì. Nghe anh ấy nói hai người quen nhau bao nhiêu năm rồi, thích thì đừng có chần chừ, chị em luôn ủng hộ bà!" Tôi gật đầu, vô cùng nghe lời: "Ừm, giờ tôi đi tỏ tình đây!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao