Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Ngày thứ hai, Thẩm Nguy bắt đầu phát sốt cao. Có lẽ do vết thương quá nặng dẫn đến phát viêm. Tóm lại, khi ta dùng linh lực dò xét kinh mạch của hắn vào sáng sớm, liền phát hiện thân nhiệt của hắn nóng đến bỏng tay. Ta gọi tên hắn hai tiếng nhưng không có lời đáp. Hắn nhắm nghiền mắt, dù trong cơn hôn mê thần trí không tỉnh táo, cơ thể vẫn bài xích sự chạm vào của ta. Hắn vô thức khua khoáy cánh tay, lực đạo yếu ớt: "... Cút đi." Ta lặp lại chiêu cũ, theo phương pháp đêm qua mà bón thuốc vào. Sau khi bón thuốc xong, ta lại dùng khăn thấm nước lạnh đắp lên trán hắn. Thân thể hắn lúc này chẳng khác gì phàm nhân, mấy thứ đan dược trong nhẫn trữ vật dược tính quá mạnh, cái thân xác tàn tạ này của hắn căn bản không chịu đựng nổi. Cảm giác mát lạnh dường như khiến hắn dễ chịu hơn, những cử động giãy giụa cũng dần dừng lại. Chỉ có hơi thở vẫn nóng rực như lửa. Ta ngồi bên giường, nhìn vị Ma tôn từng chỉ trong cái búng tay có thể khiến sơn hà đổi sắc, khiến người người khiếp sợ này, giờ đây lại vì một trận sốt cao mà yếu ớt đến mức không chịu nổi một đòn. Thật là một chuyện hoang đường đến khó tin. Chiếc khăn nhanh chóng bị nhiệt độ trên trán hắn làm cho nóng lên, ta lại đi thay chiếc mới. Ta đưa tay thăm dò hơi thở của hắn, nhiệt độ vẫn nóng đến kinh người. Suy nghĩ một lát, ta đứng dậy đi tới dược viên sau núi. Ta hái vài nhánh thảo dược thanh tâm thoái nhiệt vừa mới mọc, giã nát rồi thêm vào chút nước linh tuyền ôn hòa. Lúc bưng chén thuốc trở lại phòng ngủ, chính ta cũng cảm thấy có chút kỳ quặc. Ta, Tạ Trì, chính đạo đệ nhất nhân của giới tu chân, đang đích thân sắc loại thuốc cỏ vốn chỉ dùng cho phàm nhân để cứu một đại ma đầu. Nước thuốc mang theo vị đắng thanh thanh. Khi vào phòng, Thẩm Nguy vẫn đang hôn mê, sắc mặt tái nhợt, cả người trông lại bớt đi vài phần hung lệ thường ngày. Ta đỡ hắn ngồi dậy, cẩn thận đút từng muỗng thuốc cho hắn uống. Có lẽ vì nước thuốc quá đắng, hắn vô thức nghiêng đầu, nước thuốc tràn ra từ khóe môi. "Đừng cử động loạn." Ta thấp giọng nói. Sau khi cho uống thuốc xong, ta lau sạch nước thuốc dính trên khóe môi và cằm hắn. Lại lục tìm trong nhẫn trữ vật một viên kẹo mua được khi xuống núi lần trước, bóc vỏ rồi nhét vào miệng cho hắn ngậm. Tu luyện bao nhiêu năm nay, ta chưa bao giờ kiên nhẫn đến thế. Nếu hệ thống hiện ra trước mặt, ta nhất định phải mắng cho nó một trận mới hả dạ. Đây đâu phải tìm cho ta một bạn đồng hành, rõ ràng là tìm cho ta một vị tổ tông thì có. Trận sốt cao này cứ chập chờn suốt ba ngày, nhưng may mắn là sau ngày đầu tiên, tinh thần của hắn đã có chuyển biến tốt. Ba ngày này, phần lớn tâm trí của ta đều tiêu tốn trên người hắn, thậm chí có đôi khi còn phải dỗ dành hắn nữa. Phải, là dỗ dành. Cái tên điên này dù có sốt đến mê sảng cũng không chịu yên ổn, hết ngậm chặt miệng không uống lại đến vùng vẫy loạn xạ, thậm chí mấy lần còn làm đổ cả bát thuốc. Ta chẳng còn cách nào khác, đành phải kiên nhẫn mà dỗ, thật sự không được thì mới dùng chút biện pháp cứng rắn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao