Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Đến ngày thứ tư khi ta vào thăm, thân nhiệt của hắn đã trở lại bình thường. Thấy ta bước vào, hắn trưng ra bộ mặt lạnh lùng, chết trân trừng mắt nhìn ta. "Hết sốt rồi." Ta đặt bát cháo đã nấu xong lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, nơi hắn có thể dễ dàng với tới. "Ăn chút cháo để bồi bổ sức lực, nếu không ngươi mà chết thì công sức mấy ngày qua của ta đổ sông đổ biển hết." Hắn nghe vậy liền cười lạnh một tiếng, giọng nói đã thanh thoát hơn trước nhiều: "Tạ Trì, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Giết ta đi còn nhẹ nhàng hơn là hành hạ ta kiểu này." Ta có chút ngẩn ra, những ngày qua ta đối đãi với hắn như vậy mà gọi là hành hạ sao? "Nếu ta muốn hành hạ ngươi thì đã không tốn công sắc thuốc nấu cháo, mà cứ mặc kệ ngươi tự sinh tự diệt rồi. Ngoan, há miệng ra." Ta nhướng mày, bưng bát cháo, múc một muỗng đưa đến bên môi hắn. Hắn mím chặt môi, nghe thấy lời ta nói, ánh mắt càng thêm âm trầm, nhưng vẫn không chịu há miệng. Ta cũng không ép, cứ thế cầm muỗng cháo giằng co một hồi lâu. Cuối cùng hắn cũng thỏa hiệp, khẽ hé môi, nuốt muỗng cháo kia xuống. Sau khi đút hắn ăn xong, ta dọn dẹp bát đĩa, định quay người rời đi thì bị hắn gọi lại. "Tạ Trì." Ta quay đầu nhìn hắn, thần sắc của hắn có chút do dự. "Có chuyện gì?" Hắn nhìn ta với ánh mắt phức tạp, hồi lâu sau mới nghiến răng nói: "Ngươi rốt cuộc tại sao lại cứu ta? Đừng có đem cái lý do nhìn thấy thú vị gì đó ra lừa ta, ta đã tìm cách giết ngươi bao nhiêu lần, ngươi đáng lẽ phải hận ta thấu xương mới đúng." Không phải tìm cách đâu, mà ngươi thật sự đã giết ta rất nhiều lần rồi, ta thầm bổ sung trong lòng. Nhưng nói đến hận, cũng không phải là không có. Ngoài hận ra còn có thống khổ, phẫn nộ, bất cam. Tuy nhiên, những cảm xúc đó đã sớm trở nên tê liệt sau biết bao lần hồi quy rồi. Đến cuối cùng, giết hắn chẳng qua chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, để có thể an ổn mà dưỡng lão. "Hận ngươi thì cũng chưa đến mức đó," ta nhún vai: "Còn tại sao cứu ngươi ư? Bởi vì có kẻ nói với ta rằng... ngươi thích ta." Biểu cảm trên mặt Thẩm Nguy lập tức đóng băng tại chỗ. Hắn giống như không hiểu lời ta nói, cả người đờ ra, đến hơi thở cũng đình trệ. Hắn nhìn chằm chằm vào ta, dường như muốn tìm kiếm một tia trêu đùa trên gương mặt này. Nửa ngày sau, hắn mới gắt gao phản bác: "Hoang đường! Ngươi điên rồi sao? Dám đem chuyện này ra trêu cợt ta!" Nhìn bộ dạng như gặp đại địch của hắn, một chút hứng thú ác liệt trong lòng ta lại trỗi dậy. Cuối cùng cũng không phải mình ta phải ôm cái bí mật này nữa rồi. Ta tiến lại gần hai bước, cúi người nhìn hắn: "Có người nói với ta, ngươi — Thẩm Nguy, yêu ta đến mức không chịu nổi." Biểu cảm trên mặt Thẩm Nguy lúc này còn đặc sắc hơn cả lúc nãy. Đôi mắt đẹp đẽ kia tràn đầy sự khó tin, xen lẫn một chút hoảng loạn mà chính hắn cũng không nhận ra. Gương mặt cũng vì xúc động mà nhuộm một tầng hồng nhạt, ngược lại lại làm vơi bớt đi vài phần bệnh khí. "Tạ Trì, ngươi muốn chết!" Ta đứng thẳng người, ung dung chiêm ngưỡng dáng vẻ thẹn quá hóa giận của hắn. Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn có biểu cảm sinh động và chân thực đến thế. "Được được được, ta muốn chết. Ngươi cứ coi như ta nghe nhầm lời đồn ở đâu đó đi là được chứ gì. Tiết kiệm sức lực chút đi, lo mà dưỡng thương, đợi khi nào ngươi tự mình xuống đất đi lại được rồi hãy bàn đến chuyện ta có muốn chết hay không." Nói xong, ta chẳng đợi hắn phản ứng, trực tiếp bước ra ngoài rồi khép cửa lại. Vạn nhất ta mà nói thêm câu gì khiến hắn tức giận đến mức hỏng cả người, kẻ phiền lòng suy cho cùng vẫn là ta mà thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao