Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Những ngày tiếp theo, bầu không khí trong động phủ trở nên vô cùng vi diệu. Một đêm nọ của một tháng sau đó, ta đang ở trong thư phòng sắp xếp lại những cuốn sách thu thập được bấy lâu nay. Thẩm Nguy xuất hiện ở cửa không một tiếng động. "Có chuyện gì?" Ta tiếp tục công việc, không quay đầu lại. "Ta sắp đi rồi." Tay ta khựng lại trên gáy sách. "Đi đâu?" "Không biết." Hắn bước vào: "Ta không thể cứ trốn mãi ở đây được." "Bên ngoài có rất nhiều người muốn giết ngươi." "Ta biết." Hắn nhếch môi: "Nhưng ta trông giống hạng người thích trốn chui trốn lủi sao?" Ta im lặng một lúc: "Nếu ta nói không cho ngươi đi thì sao?" Ta hỏi. Trong mắt hắn lóe lên thứ gì đó nhanh đến mức không kịp bắt lấy: "Lý do là gì?" Ta hít một hơi thật sâu, đưa tay nắm lấy cổ tay hắn. Cảm giác ấm áp truyền đến khiến cả hai chúng ta đều khựng lại. "Bởi vì ta không nỡ," ta nói: "Ngươi nói đúng, ta thích ngươi." "Dù không biết bắt đầu từ lúc nào, cũng chẳng rõ lý do vì sao, nhưng ta thực sự không muốn ngươi rời đi." Tai Thẩm Nguy đỏ ửng, hồi lâu sau hắn mới thấp giọng hỏi: "Ngươi chắc chứ? Ta là một kẻ rất nguy hiểm." "Thì đã sao?" Ta nhún vai: "Ngoại trừ ngươi ra, chẳng ai đánh thắng được ta cả." Thẩm Nguy nhìn chằm chằm ta, cảm xúc trong mắt cuộn trào. Cuối cùng, hắn thở dài một tiếng, dường như trút bỏ được gánh nặng. Ta buông cổ tay hắn ra, chuyển sang vuốt ve gương mặt hắn: "Vậy nên, ở lại nhé?" Thẩm Nguy không đáp, nhưng hắn tiến lên một bước, chạm vào môi ta. Ta kéo hắn vào lòng, làm sâu thêm nụ hôn này. Nụ hôn ban đầu còn chút vụng về và dò xét, ngay sau đó bị nhấn chìm bởi những cảm xúc mãnh liệt ập đến. Hắn nhanh chóng vòng tay ôm lấy cổ ta, đáp lại một cách sống sượng nhưng nhiệt thành. Cho đến khi cả hai đều có chút thở không thông, ta mới khẽ đẩy ra. Dưới ánh sáng mờ ảo của thư phòng, hàng mi hắn ướt đẫm. Gương mặt vốn luôn đầy lệ khí hay giễu cợt ấy, lúc này chỉ còn lại vẻ mềm mại hiếm thấy. "Giờ thì, còn đi nữa không?" Ta thấp giọng hỏi, ngón cái khẽ mơn trớn đôi môi dưới hơi sưng của hắn. Vành tai Thẩm Nguy đỏ rực lan xuống tận cổ: "... Ngươi nói xem." Giọng hắn lí nhí, mang theo chút biệt nữu hiếm thấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao