Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi sửng sốt, bấm vào xem: Sầm Chiêu: [Hôm nay tôi không trốn trong nhà vệ sinh. Hội trưởng lừa cô, xin lỗi.] [Tôi thật sự không có cảm giác với cô. Làm bạn thôi. Đừng theo đuổi tôi nữa, được không?] [Không trả lời à? Coi như không thấy?] [Giang Niệm, trả lời.] Vậy thì tôi trả lời thôi: [Ồ.] Tin nhắn của Sầm Chiêu lập tức tới: [Cô chỉ nhắn mỗi chữ "Ồ" thôi hả?] Tôi thành thật đáp: [Còn có một dấu chấm câu nữa.] Sầm Chiêu chắc bị tôi chọc tức rồi, không trả lời nữa. Tôi cũng chẳng buồn để tâm, sửa soạn rồi đi xuống nhà ăn. Gần đến giờ tự học tối, nhà ăn không đông lắm. Tôi gọi một bát bún chua cay, tranh thủ lượn lờ chờ lấy đồ ăn. Lượn lờ một hồi, tôi nhìn thấy một khuôn mặt đẹp trai ... Đàn anh khóa trên của Sầm Chiêu, Lục Trì Vũ. Có lẽ giữa các soái ca luôn có những điểm tương đồng, Lục Trì Vũ và Sầm Chiêu thoạt nhìn cũng đẹp trai có chút giống nhau, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy, hai người này hoàn toàn là hai kiểu khác biệt. Một người ôn hòa nội tâm, một người phóng khoáng hướng ngoại. Nhưng đều rất đẹp trai đó. Không biết ánh mắt tôi có nhiệt tình quá không, chứ Lục Trì Vũ hình như cũng phát hiện ra và nhìn sang. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt giao nhau. Tim tôi “đập trật nhịp”, lý trí rơi rụng hết. Bao nhiêu dự định “từng bước tiếp cận”, “rút kinh nghiệm từ thất bại trước” đều tan thành mây khói. Tôi há miệng hỏi ngay: "Đàn anh, anh có muốn yêu đương không?" Lục Trì Vũ khựng lại, đôi môi khẽ động, nhưng giọng nói lại truyền đến từ phía sau tôi: "Giang, Niệm!" Tôi cũng khựng lại, quay đầu, đối mặt với khuôn mặt đẹp trai đang giận dữ của Sầm Chiêu: "Cô vừa nói gì?" "Cô muốn hẹn hò với anh ta??" "Tốc độ 'thay lòng đổi dạ' của cô không phải là quá nhanh rồi sao?!" 6 Thì sao chứ? Tôi đổi "idol", chẳng lẽ còn phải viết đơn xin phép "idol" cũ à? Mặc dù nói vậy, nhưng tôi vẫn nói với Sầm Chiêu: "Trước đây làm phiền anh là lỗi của em, em... thôi, dù sao cũng xin lỗi ." Sầm Chiêu nghe vậy, mặt mày tối sầm: "Vậy là cô quấy rầy tôi xong rồi để lại một câu xin lỗi là xong à? Rồi quay sang nhắm vào mục tiêu tiếp theo sao?" Nói rồi anh ấy nhìn sang Lục Trì Vũ, giọng điệu lạnh băng: "Đàn anh Lục, anh nghĩ việc cô ấy xin cách liên lạc của anh, tìm mọi cách để 'vô tình' gặp mặt anh, hành vi như vậy có chấp nhận được không?" Lục Trì Vũ đang hóng chuyện ngây người ra, theo bản năng hỏi ngược lại: "Theo đuổi người khác không phải đều như vậy sao?" "Thêm WeChat, gặp mặt tình cờ chẳng phải đều là những chiêu trò nhỏ của việc yêu đơn phương sao? Hay là... cô ấy đã gây ra tổn thương nào khác cho cậu à?" Sầm Chiêu nghe vậy nghẹn họng: "Cái đó, cái đó thì không..." Lục Trì Vũ "ừm" một tiếng: "Dù sao thì cá nhân tôi không thấy hành vi này có gì là..." Anh ấy vừa nói vừa nhìn tôi, khẽ mỉm cười: "Em vừa nói, muốn hẹn hò với tôi, là thật lòng sao? Em thích tôi?" Tôi ngập ngừng. Khó mà trả lời dứt khoát. Chỉ là mẹ tôi đã nói đối tượng không được tìm người xấu, tỏ tình cũng không. Thế là tôi chọn một người đẹp trai để tỏ tình, lỡ đâu anh ấy đồng ý thì sao, đó gọi là ‘mèo mù vớ cá rán’. Lục Trì Vũ nhìn ra sự do dự của tôi, nụ cười không đổi: "Nếu là hẹn hò... quả thật là hơi nhanh." Anh ấy vừa nói vừa lấy điện thoại ra, lắc nhẹ trước mặt tôi: "Hay là chúng ta bắt đầu từ việc trao đổi thông tin liên lạc trước?" Mắt tôi sáng lên, lập tức nói "Được ". "Thêm... đợi một chút." Tôi nhìn màn hình trò chuyện, ngón tay khẽ động, hủy bỏ việc ghim tin nhắn của Sầm Chiêu lên đầu. Sau đó tôi quay lại, lịch sự nhìn Sầm Chiêu đang giận đến mức mặt trắng bệch: "Cái đó... vì anh đã chặn em rồi, chắc là rất khó chịu với người theo đuổi như em đúng không? Vậy thì..." "Hay là chúng ta trực tiếp xóa bạn bè đi?" "'Mắt không thấy tâm không phiền, anh thấy sao?" 7 "Được, được, được!" Sầm Chiêu giận quá hóa cười, móc điện thoại ra xóa thẳng bạn bè với tôi, Giọng mỉa mai đến mức khiến không khí quanh đó lạnh băng: "Có cần tôi chúc hai người trăm năm hạnh phúc trước không?" Tôi lắc đầu: "Không cần đâu, trăm năm dài quá, giữa chừng biết đâu lại chia tay rồi." Sầm Chiêu cạn lời, mặt đỏ bừng vì tức, hừ lạnh một tiếng rồi quay người bỏ đi. "Em đối với người mình từng theo đuổi vô tình như vậy sao?" Lục Trì Vũ nhìn tôi, nói như thật, "Vậy tôi có cần phải cẩn thận không, lỡ đâu cũng thành người cũ không biết số phận sẽ ra sao..." Tôi nghiêng đầu nhìn anh ấy, im lặng vài giây, khẽ mỉm cười: "Đúng vậy, anh phải cẩn thận đấy nhé~" Lục Trì Vũ không để tâm, anh ấy nhìn đồng hồ: "Lát nữa tôi còn có tiết học buổi tối, đi trước ." Tôi "ừm" một tiếng, nhìn anh ấy đi xa. Sau khi có WeChat của Lục Trì Vũ, tâm trạng tôi lên hẳn mười phần. Xách hộp bún chua cay về ký túc xá, tôi vừa ăn vừa kéo xem vòng bạn bè của anh . Lục Trì Vũ là người rất thích đăng lại những khoảnh khắc nhỏ, du lịch, ăn uống, đi chơi, anh ấy đều viết lại từng chút một, hơn nữa thời gian không giới hạn, có thể xem được từ bốn năm trước, khi anh ấy mới lên cấp ba. Bạn cùng phòng cũng hóng hớt xem cùng tôi, tặc lưỡi cảm thán: "Đàn anh đúng là đẹp trai từ nhỏ đến lớn nhỉ, chắc cấp hai cấp một cũng đều là soái ca cả." "Ai biết được." Tôi lẩm bẩm: "Biết đâu hồi nhỏ anh ấy là đồ xấu xí thì sao, lớn lên 'trổ mã' rồi mới dám đăng lên vòng bạn bè." Bạn cùng phòng nghe vậy liền vỗ đầu tôi, nói tôi được voi đòi tiên. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao