Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Nghe đến đây tôi không khỏi bật cười: "Vậy anh chẳng phải cũng tự tính mình vào sao?" Lục Trì Vũ khẽ cười: "Bình đẳng mà." Cảnh sát đã trích xuất camera giám sát toàn bộ hành lang, cuối cùng phán đoán, trong vài phút khi nhân viên phục vụ không ở cửa, chỉ có ba người ra vào qua cửa phòng riêng của tôi. Ngoài Lục Trì Vũ và Sầm Chiêu, còn có một cô gái tên Tống Tụng. Nói cũng trùng hợp, Tống Tụng chính là cô gái cùng câu lạc bộ với tôi trước đây, và cũng là người đã nhắc nhở tôi rằng Sầm Chiêu là người lừa tôi. Tống Tụng khá hợp tác: "Tôi chỉ ra ngoài nghe điện thoại thôi, chắc khoảng ba bốn phút gì đó, tôi không biết chỗ đó là điểm mù camera." Cô ấy vừa nói vừa chỉ vào cạnh cây ước nguyện: "Chỗ đó đó, tôi đứng đó gọi điện thoại vừa vặt lá cây, cô xem mấy cái lá nhựa đó có phải thiếu chút không." Tôi và Tống Tụng không thù oán gì, cô ấy còn từng nhắc nhở tôi chuyện của Sầm Chiêu, nên tôi không nghĩ cô ấy sẽ đặt chiếc váy đó để làm tôi ghê tởm. Cuộc điều tra nhất thời rơi vào bế tắc, tôi cũng không còn tâm trạng đãi khách, đành ăn vội vàng rồi hẹn lần sau tụ tập. Còn chiếc váy đó cũng bị cảnh sát mang đi, xét nghiệm vết máu có phải là máu thật không. "Đi thôi, tôi đưa em về." Lục Trì Vũ đi cùng tôi tiễn những người khác, rồi nhướng mày hỏi tôi: "Tối nay thấy em ăn không được bao nhiêu, hay là đi phố ăn vặt ăn chút gì đó trước?" Tôi suy nghĩ một lát, vui vẻ gật đầu: "Được." Ra khỏi nhà hàng, gió đêm ẩm ướt, dường như sắp mưa. Khi đến gần cửa hàng tiện lợi, Lục Trì Vũ dừng lại: “Muốn uống gì không? Nóng thế này chắc khát lắm.” Tôi "ừm" một tiếng: "Chống nắng mà." Lục Trì Vũ đi cửa hàng tiện lợi gần đó mua nước, tôi đứng tại chỗ đợi người. Ánh mắt liếc qua, lại thấy một đốm khói đỏ rực dưới bóng cây không xa. Cảm nhận được ánh mắt của tôi, đốm khói rơi thẳng vào thùng rác, bị ai đó dập tắt. Ngay sau đó, một bóng người bước ra từ dưới bóng cây. "Sầm Chiêu?" Tôi có chút bất ngờ: "Anh vẫn chưa đi à?" Sầm Chiêu nhìn tôi, rồi lại liếc về hướng Lục Trì Vũ rời đi, do dự vài giây rồi mở miệng: "Tôi nghĩ có vài truyện tốt nhất là cô nên biết." "Về Lục Trì Vũ." 13 "Tôi và Lục Trì Vũ thực ra học cùng trường cấp ba, anh ta hơn tôi một khóa." Sầm Chiêu khẽ nhíu mày, vẻ mặt không được vui vẻ cho lắm: "Trường chúng tôi có một cái hồ cảnh quan, nuôi một số cá chép cảnh gì đó, nhưng cứ đến gần kỳ nghỉ hè hoặc nghỉ đông, những con cá chép này đều bị chếc hàng loạt." Mặc dù tôi không hiểu tại sao Sầm Chiêu lại nói những điều này, nhưng vẫn khựng lại: "Có phải vì quá nóng hoặc quá lạnh không?" Sầm Chiêu nhíu mày chặt hơn: "Trường cũng nghĩ vậy, ban đầu tôi cũng nghĩ vậy. Cho đến sau này vô tình có một lần tôi phát hiện ra, Lục Trì Vũ cứ đến cuối kỳ là lại ra bờ hồ học bài, vừa học bài vừa dùng vụn bánh mì, vụn bánh quy cho cá ăn, rồi thường thì ngày hôm sau hoặc thậm chí chiều cùng ngày, cá sẽ bắt đầu chết." Tôi hiểu ý của anh, có chút rợn người: "Anh nói là... những thứ Lục Trì Vũ cho ăn có độc, đã đầu độc cả đàn cá chếc hết sao?" Sầm Chiêu vẻ mặt có chút bất lực: "Tôi không có bằng chứng, dù sao thì tổng cộng cũng chỉ bắt gặp hai ba lần. Nhưng từ khi Lục Trì Vũ tốt nghiệp, đàn cá trong hồ cảnh quan chưa bao giờ chếc hàng loạt nữa." "Tôi nói cho cô những điều này là muốn cô cẩn thận hơn." Sầm Chiêu nhìn tôi, có chút ý ‘giận vì không chịu tiến bộ’: "Đừng bị cái khuôn mặt đẹp trai của Lục Trì Vũ lừa!" Tôi sững sờ một lúc, biện minh: "Thật ra em hoàn toàn không bị lừa, em có đương nhiên là sẽ có tính toán của riêng mình rồi..." Sầm Chiêu căn bản không tin, liếc mắt một cái, rồi nhìn về phía sau lưng cô: "Dù sao thì tôi chỉ có thể nói đến đây thôi, cô tự lo lấy thân đi." Nói rồi anh ta quay người lại đi vào trong bóng cây, rất nhanh không còn nhìn rõ dáng người nữa. "Hồi nãy là Sầm Chiêu à?" Phía sau đột nhiên có tiếng vang lên, lại làm tôi giật mình. "Đúng vậy." Tôi cười gượng một tiếng: "Đàn anh sao đi không có tiếng động gì cả vậy." Lục Trì Vũ nhìn chằm chằm về hướng Sầm Chiêu rời đi vài giây, rồi mới cúi đầu nhìn tôi: "Hai người lại thì thầm gì vậy?" Tôi gãi đầu: "Không có gì..." Lục Trì Vũ do dự vài giây, thở dài: "Không phải tôi nói xấu người khác sau lưng đâu, nhưng cái tên Sầm Chiêu này... quả thật có một chút tiền án không hay." 14 Nghe vậy tôi sửng sốt: "Hả?" Hai người này đang làm gì vậy, bóc phốt nhau à? Lục Trì Vũ có chút ngạc nhiên: "Cô không biết sao? Sầm Chiêu hình như có sở thích ngược đãi động vật nhỏ." Anh ấy vừa nói vừa lấy điện thoại ra, lật ảnh: "Cô xem." Tôi ghé đầu nhìn, đập vào mắt là Sầm Chiêu mặt mày âm trầm, và con mèo nhỏ chếc thảm không xa trước mặt anh ta. Nhìn bối cảnh có lẽ là gần ngọn núi phía sau trường, tôi biết ở đó có rất nhiều chó mèo hoang, không ít bạn học thường xuyên đến cho ăn. Lục Trì Vũ thở dài: "Tôi không nghĩ một người tàn nhẫn với động vật nhỏ thì có thể có một trái tim dịu dàng với đồng loại." Tôi im lặng, nhìn chằm chằm vào con mèo đầy máu đó, trong lòng không khỏi lạnh lẽo. Suốt đường không nói gì. Về đến trường, Lục Trì Vũ đưa tôi đến dưới tòa ký túc xá. "Về nghỉ ngơi tốt nhé đi nhé." Lục Trì Vũ cười đưa cho tôi một cái hộp nhỏ: "Và còn nữa, chúc mừng sinh nhật em." ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao