Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Mãi đến gần giờ khai tiệc, cửa phòng riêng mới lại mở ra, có người bước vào. Tôi khẽ giật mình: Sầm Chiêu? Anh đến thật sao 10 Sầm Chiêu lại đến dự tiệc sinh nhật của tôi sao? Không thể tin được. Cảm nhận được ánh mắt của tôi, Sầm Chiêu hơi ngượng ngùng ho khan một tiếng: "Quà tôi để ở ngoài rồi, cái đó, chúc mừng sinh nhật." Tôi hoàn hồn, cười đáp: "Cảm ơn, mà anh không phải đã tặng em một món quà rồi sao?" Sầm Chiêu lẩm bẩm: "Vậy thì tôi cũng không thể đến tay không được chứ." Trong lòng tôi thầm nghĩ: Tôi căn bản không ngờ anh lại có thể đến! "Được rồi, mọi người đã đến đông đủ rồi, vậy chúng ta vào chỗ ngồi thôi nhỉ?" Lục Trì Vũ không biết từ lúc nào đã đứng cạnh tôi, ra dáng chủ nhà, hô hào mọi người vào chỗ. Tôi cũng muốn đi đến ghế chủ tọa, cổ tay đột nhiên siết chặt, bị Sầm Chiêu kéo lại: "Cô và Lục Trì Vũ đã xác định quan hệ rồi sao?" "Hả?" Tôi ngây người: "Chưa mà." “Vậy thì tại sao anh ta lại tỏ ra như thể là bạn trai cô?” Sầm Chiêu nhíu mày lẩm bẩm: "Tôi khuyên cô vẫn nên ít ở gần anh ta thì hơn." Tôi có chút khó hiểu: "Tại sao ?" Sầm Chiêu mím môi, muốn nói lại thôi. Tôi thấy vậy cố ý trêu chọc anh ấy: “Không lẽ anh thuộc kiểu người đi một vòng rồi mới phát hiện mình có tình cảm à? Giờ em không theo đuổi anh nữa, anh lại thấy tiếc à?” Sầm Chiêu bị tôi chọc cho cạn lời: "Tôi thực sự chịu thua cô luôn đấy, dù sao cô tin hay không tùy, cái tên Lục Trì Vũ này không phải là người tốt ..." "Hai người đang thì thầm gì vậy?" Lục Trì Vũ như một âm hồn vô hình bỗng nhiên lên tiếng, khiến cả tôi và Sầm Chiêu giật mình, quay đầu lại thấy anh ấy đang cầm chai rượu nhìn tới: "Mau vào chỗ đi nào, em gái chủ nhà, em không ngồi xuống chúng tôi không thể khai tiệc được." Sầm Chiêu lại nói: "Tôi không ăn đâu, tôi chỉ đến để tặng quà thôi, lát nữa còn có tiết học nên đi trước đây." Tôi nghe vậy liền muốn ngăn cản, khách đói bụng mà bỏ đi, nào có chủ nhà nào lại hành xử như vậy, không được thì bảo anh ấy mang về ăn vậy. Vừa định nói, cửa phòng riêng đột nhiên bị đẩy ra, nhân viên phục vụ mặt mày hoảng loạn chạy vào: "Cô, cô Giang! Quà sinh nhật của cô có vấn đề, cô ra xem đi!" Tôi sửng sốt, vội vàng đi theo nhân viên phục vụ ra ngoài phòng riêng. Trước mắt tôi là khu vực “cây ước nguyện” — nơi tập hợp những món quà chưa mở, được sắp xếp cẩn thận để chụp ảnh kỷ niệm. Nhưng nổi bật giữa tất cả… Là một hộp quà màu đen đã bị ai đó hé mở và bên trong, là một chiếc váy trắng dính máu. 11 Vết máu loang lổ trên chiếc váy trắng trông rất thật, không chỉ nhìn thấy, mà còn có thể ngửi được mùi tanh nhàn nhạt trong không khí. Tuyệt đối không giống loại máu giả thường dùng để đùa giỡn. Sầm Chiêu theo bản năng chặn tôi lại: "Đừng chạm vào, ai biết thứ đó có sạch sẽ hay không." Lục Trì Vũ sắc mặt cũng không tốt: "Chuyện gì vậy? Ai gửi cái này đến?" Nhân viên phục vụ hoảng hốt lắc đầu: “Hôm nay toàn bộ tầng này chỉ có phòng riêng của cô Giang được sử dụng. Tất cả các món quà đều được nhân viên chúng tôi tiếp nhận, nhưng… lúc sắp xếp chỉ kiểm kê vật phẩm, không ghi nhận người tặng.” Buổi tiệc sinh nhật vốn nên là một kỷ niệm ấm áp lại kết thúc trong không khí khó chịu và lạnh lẽo. Tôi vừa bực vừa thấy lạnh gáy. Nhìn chiếc váy trắng bị nhuốm đầy vệt máu, tôi hít sâu một hơi: “Gọi cảnh sát đi. Phải kiểm tra camera an ninh.” Sau khi cảnh sát đến, nhà hàng rất hợp tác xuất trình toàn bộ camera giám sát trong đêm. Nhưng không may, vị trí của phòng riêng và cây ước nguyện nằm ở cuối tầng này, gần như một nửa tầm nhìn là điểm mù của camera. Nếu có ai đó đứng ở điểm mù để đặt hộp quà lên, camera sẽ không thể phát hiện ra. Cảnh sát phụ trách vụ án có chút kinh nghiệm về chuyện này, riêng nhắc nhở tôi: "Thông thường những vụ việc như thế này đều do người quen gây án, hoặc là ghen tỵ với cô, hoặc là đe dọa cô, khả năng người ngoài gây án là rất nhỏ." Tôi hoàn toàn đồng tình với lời nói này. Theo ghi hình, lúc 5 giờ 30, đèn trong phòng riêng được bật. Tôi và nhân viên phục vụ là những người đầu tiên bước vào. Từ 5 giờ 50 đến 6 giờ 30, khách mời bắt đầu đến, người ra người vào liên tục. Cho đến 7 giờ đúng, nhân viên phục vụ vào xác nhận món ăn với tôi, bên ngoài không còn ai đi qua nữa, chỉ có thể thấy một Lục Trì Vũ đi vệ sinh rồi quay lại. Xem đến đây, tôi đột nhiên khựng lại. Ánh mắt tôi lặng lẽ dừng trên người bên cạnh: "Trong camera từ đầu đến cuối không hề xuất hiện bóng dáng của anh, Sầm Chiêu, anh từ đâu đến vậy?" 12 Sầm Chiêu bị tôi hỏi đến ngây người, hoàn hồn lại có chút cạn lời, chỉ tay ra ngoài cửa: "Cầu thang thoát hiểm chứ đâu, phòng riêng của cô ở tầng ba, tôi lười đợi thang máy, leo cầu thang lên thôi." Cầu thang thoát hiểm anh nói nằm ngay phía sau cây ước nguyện, cũng nằm trong điểm mù của camera. Tôi thực sự hơi cạn lời, cái điểm mù này làm ra, lỡ có án mạng cũng không tìm thấy hung thủ. Lục Trì Vũ, đang chăm chú xem camera giám sát, đột nhiên cất tiếng: “Từ đoạn ghi hình có thể thấy, khi nhân viên phục vụ đứng canh bên ngoài, không có ai tiếp cận hộp quà cả. Hơn nữa, mùi máu nồng như thế không thể không gây chú ý.” Tôi nhìn anh ấy một cái: "Vậy ý anh là, món quà này được đặt lên sau 7 giờ, trong vài phút khi nhân viên phục vụ không ở ngoài cửa?" Lục Trì Vũ gật đầu: "Trong khoảng thời gian đó, những người đi qua, hoặc nói đúng hơn, những người ra vào từ phòng riêng, đều có thể là nghi phạm." ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao