Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Ngày hôm sau, mọi chuyện bắt đầu trở nên kỳ quặc. Thẩm Phóng là một người tàn nhẫn. Tàn nhẫn ở chỗ nào ư? Anh ta nuôi tôi như nuôi một con người. Sáu giờ sáng, anh ta túm tôi dậy khỏi giường sưởi. "Đánh răng." Anh ta đưa tôi một chiếc bàn chải. Tôi nhìn bàn chải, rồi nhìn anh ta, dùng bàn tay duy nhất còn lại ra hiệu: Tôi không còn răng nữa. Anh ta ghé sát lại xem: "Mất thật à?" Tôi há miệng. Hàm trên trống trơn, hàm dưới còn sót lại hai chiếc răng nanh xiêu vẹo. Anh ta im lặng hồi lâu: "Được rồi, thế thì súc miệng." Anh ta đưa một ly nước. Tôi nhận lấy, súc miệng, nước nhổ ra có màu nâu xám. Anh ta lại đưa một chiếc khăn mặt: "Lau mặt." Tôi lau mặt. Trên khăn dính một lớp vảy da màu xanh xám. Anh ta nhìn tôi: "Hôm nay cậu phải tắm một cái." Quá trình tắm rửa tôi chẳng muốn nhớ lại chút nào. Đại khái là anh ta đun ba nồi nước nóng, ấn tôi vào một cái chậu giặt lớn, lấy bàn chải chà lông heo kỳ cọ cho tôi suốt hai tiếng đồng hồ. Nước thay bốn lượt, từ màu đen sang màu xám, từ xám sang xanh nhạt. Cuối cùng anh ta đứng dậy, cái lưng như sắp gãy đến nơi. "Mẹ kiếp, cậu bao lâu rồi chưa tắm hả?" Tôi giơ tay ra hiệu số "5". "Năm ngày?" Tôi lắc đầu. "Năm tháng?" Tôi lại lắc đầu. "Năm năm?!" Tôi gật đầu. Anh ta chống lưng đi vào phòng, ném ra một chiếc áo len cũ và một chiếc quần bông của anh ta. "Mặc vào." Tôi mặc vào. Áo len quá rộng, rủ xuống tận đầu gối. Quần bông quá ngắn, để lộ một đoạn bắp chân. Anh ta nhìn qua khe cửa một cái: "Trông như củ khoai tây." Tôi cúi đầu nhìn mình. Đúng là giống một củ khoai tây thật. Một củ khoai tây thiếu một chân. Nhưng vẫn tốt hơn trước. Trước đây tôi giống như một củ khoai tây vừa bò ra từ bể tự hoại vậy. Thẩm Phóng bắt đầu lập cho tôi một "kế hoạch bảo dưỡng" nghiêm ngặt. Mỗi sáng súc miệng lau mặt. Mỗi tuần tắm một lần. Ba bữa mỗi ngày đúng giờ: huyết heo, thỉnh thoảng đổi món bằng gan gà. Anh ta thậm chí còn chế cho tôi một cái chân giả. Anh ta lục lọi từ bãi phế liệu được một đoạn ống nhựa dẫn nước, cưa thành chiều dài thích hợp, dùng dây thép buộc vào đầu gối tôi. Bên dưới hàn một miếng sắt làm bàn chân. "Dùng tạm đi. Sang xuân tôi làm cho cái tốt hơn." Tôi mang chân giả đi quanh sân hai vòng. Tiếng kêu kẽo kẹt kẽo kẹt, như đang giẫm lên vỏ lon nước ngọt. Nhưng mà tôi đã đi được rồi. Đi được rồi. Tôi đứng trong sân. Mùa đông Đông Bắc, ánh nắng tái nhợt, gió thổi vào mặt như dao cắt. Nhưng tôi đang mặc áo len, đeo chân giả, trong bụng có huyết heo. Tôi giống như một người bình thường rồi. Dù là một người bình thường không được bình thường cho lắm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao