Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tháng Năm, tôi đã có thể nói chuyện bình thường. Tuy chậm, nhưng từng chữ đều rõ ràng: "Thẩm. Phóng." "Hửm?" "Cảm. Ơn. Anh." Anh ta đang quay lưng về phía tôi thái rau, bả vai khẽ cứng lại: "Cảm ơn cái gì mà cảm ơn. Mau khỏe lại đi, khỏe rồi thì ra ngoài làm thuê kiếm tiền trả lại tiền huyết heo cho tôi." Tháng Sáu, tôi mọc ra cái chân mới. Đúng vậy, mọc lại luôn. Bác sĩ Triệu bảo đây là dấu hiệu cơ thể đã hồi phục toàn diện. Chân mới còn gầy yếu, chưa có cơ bắp gì, nhưng đã có thể đi lại được rồi, không cần chân giả nữa. Tôi đứng trong sân đi hết vòng này đến vòng khác, Kiến Quốc cứ chạy theo sau tôi kêu cục ta cục tác. Thẩm Phóng tựa vào khung cửa nhìn tôi. "Được rồi đừng đi nữa, đi nữa là nát cái sân tôi đấy." Tôi dừng lại, nhìn anh ta. Ánh nắng chiếu lên mặt anh ta, trông anh ta gầy đi, đen hơn, hốc mắt cũng trũng xuống. Suốt năm tháng qua, một mình anh ta làm hai công việc, ban ngày ra ngoài kiếm sống, tối về chăm sóc tôi, sắc thuốc cho tôi, nấu cơm cho tôi, còn giặt cái áo len lúc nào cũng vương mùi tang thi kia nữa. Anh ta chưa bao giờ than vãn lấy một lời. Chỉ thỉnh thoảng tỉnh giấc giữa đêm, anh ta sẽ ngồi bên mép giường sưởi nhìn tôi. Anh ta tưởng tôi đã ngủ, nên cứ hay đưa tay sờ trán tôi. "Mau khỏe lại đi." Anh ta nói khẽ. "Mau khỏe lại nhé." Tháng Bảy, tôi hoàn toàn biến trở lại thành người. Tim đập bình thường, thân nhiệt bình thường, da dẻ bình thường. Bác sĩ Triệu kiểm tra ba lần liền. "Kỳ tích, đúng là kỳ tích." Ông nhìn Thẩm Phóng. "Nhóc con, cháu đã làm được một việc phi thường đấy." Thẩm Phóng đứng bên cạnh, môi mấp máy nhưng không thốt nên lời. Tôi bước tới, đứng trước mặt anh ta, lần đầu tiên nhìn anh ta với tư cách là một con người. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, tôi thấy bóng mình phản chiếu trong đôi mắt anh ta. Thẩm Phóng ngẩn người, anh ta nhìn chằm chằm tôi vài giây, ánh mắt có chút khác lạ. "Sao thế?" Tôi hỏi. Anh ta quay mặt đi, tai đỏ ửng: "Không có gì... chỉ là... cậu biến lại thành người rồi trông không giống trước kia lắm." "Khác chỗ nào?" Tôi hỏi. Anh ta hắng giọng: "Lúc trước xám xịt, bây giờ..." Anh ta chưa nói hết câu, bác sĩ Triệu đã đứng bên cạnh cười: "Bây giờ đẹp trai chứ sao. Cậu nhóc này vốn dĩ nét nào ra nét nấy, cao mét tám mấy, ngũ quan cũng đẹp, mày rậm mắt to. Lúc trước là tang thi, da dẻ thối rữa, xương cốt vẹo vọ nên không nhìn ra. Giờ hồi phục rồi, đi ra đường chắc chắn khối người ngoái nhìn." Thẩm Phóng đá một cái vào chân bàn: "Chú Triệu, chú nói nhiều quá đấy." Tôi cúi đầu nhìn mình, những ngón tay mới mọc, móng tay sạch sẽ. Sờ lên mặt, da dẻ mịn màng, không còn những mảng da khô nứt nẻ như trước. Tôi ngước nhìn Thẩm Phóng, anh ta đang nhìn trộm tôi, bị tôi bắt quả tang là vội vàng dời mắt đi ngay, giả vờ xem tờ lịch trên tường. Tôi cười: "Thẩm Phóng, anh có phải nên đổi cách gọi rồi không?" Anh ta ngẩn người: "Đổi gì?" "Lúc tôi tên Lão Hà là tang thi, giờ tôi là người rồi." Anh ta im lặng một hồi: "Thế gọi là gì?" "Anh đặt một cái đi." Anh ta nghĩ ngợi hai giây: "Vậy gọi là... Hà Dư An đi." "Nghĩa là gì?" "Cho cậu bình an." Tôi nhìn anh ta: "Được, tôi tên Hà Dư An." Anh ta gật đầu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao