Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Biệt thự Lệ gia. Tôi chân trần dẫm lên thảm Ba Tư mềm mại, tay bưng ly sữa nóng, run rẩy cầm cập. Không phải vì lạnh, mà là vì sợ. Bởi vì lúc này, Lệ Đình Xuyên đang ngồi trên ghế sofa da đối diện, tay cầm điện thoại của tôi. Màn hình đang sáng, dừng lại ở danh bạ WeChat. Đó là cái tên tôi vừa mới đổi sau khi bị anh ta cưỡng ép kết bạn: "Máy - Rút - Tiền - Đại - Ngu - Ngốc?" Anh ta nghiến răng đọc từng chữ một, đôi mắt đen thâm thúy nhìn chằm chằm tôi: "Ôn Ngôn, tốt nhất cậu nên cho tôi một lời giải thích hợp lý." 【Xong rồi xong rồi! Ngôn Ngôn sắp lật xe rồi!】 【Giây trước là ân nhân, giây sau là máy rút tiền, bước nhảy vọt này ai mà chịu nổi?】 Chạy? Chạy đi đâu? Cái biệt thự này đến con ruồi cũng không bay lọt! Tôi hít sâu một hơi, não bộ quay cuồng, vận dụng hết vốn liếng "tự tu dưỡng của diễn viên" ra. Liều vậy! "Bịch!" Đầu gối tôi nhũn ra, quỳ thẳng xuống thảm. Tôi đặt ly sữa sang một bên, hai tay ôm lấy mặt, bả vai bắt đầu run rẩy dữ dội, phát ra tiếng thút thít đau khổ. "Xin lỗi... Lệ gia, xin lỗi..." Tôi lén nhìn qua kẽ tay. Lệ Đình Xuyên nhíu mày, gân xanh trên mu bàn tay cầm điện thoại nổi lên, rõ ràng vẫn còn đang giận. "Khóc cái gì? Nói cho rõ ràng!" Tôi ngẩng phắt đầu lên, mắt đỏ hoe, nước mắt rơi như trân châu đứt dây, ánh mắt đầy vẻ tuyệt vọng, tự ti và một sự si mê bệnh hoạn. "Lệ gia, anh cao cao tại thượng, là mây trên trời. Còn em, chỉ là một Omega chất lượng thấp đầy rẫy vết đen trong giới giải trí." Tôi cắn chặt môi dưới: "Em đã thầm yêu anh suốt năm năm! Từ giây phút anh được em cứu trong con hẻm năm đó, em đã yêu anh không thuốc nào chữa nổi!" Tôi gào lên như đang lên án: "Nhưng em không xứng với anh! Em chỉ có thể nhìn ảnh anh mà khóc thầm trong đêm! Em đổi tên anh thành 'Máy rút tiền đại ngu ngốc' chỉ là để... che giấu tình cảm sâu đậm và sự tự ti cực độ của em thôi! Em sợ người khác nhìn thấu tâm tư của mình! Em sợ bị chê cười là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga! Em chỉ có thể dùng những từ ngữ hạ thấp đó để ngụy trang! Lệ gia, nếu anh thấy em ghê tởm, giờ anh đuổi em đi cũng được! Để em chết trên bàn mổ của tên tra nam Quý Thanh Yến đi!" Nói xong, tôi tuyệt vọng nhắm mắt. Im lặng. Im lặng như tờ. 【...】 【...】 【Thế này cũng được luôn hả???】 【Oscar nợ cậu ấy một tượng vàng!】 Một giây. Hai giây. Ba giây. Một tiếng khẽ hắng giọng không tự nhiên vang lên. Tôi hé một bên mắt. Thấy Lệ Đình Xuyên đứng bật dậy, thân hình cao lớn có chút cứng nhắc. Anh ta quay lưng về phía tôi, bực bội nới lỏng cà vạt, luồng tin tức tố rượu mạnh cuồng bạo biến mất một cách kỳ diệu. Thay vào đó là một luồng tin tức tố an ủi nhẹ nhàng, mang theo mùi hương vani ngọt lịm bao bọc lấy tôi. "Đừng khóc nữa." Giọng anh ta vẫn cứng nhắc, nhưng nghe kỹ thì thấy rõ sự hoảng loạn. "Ai... ai nói sẽ đuổi cậu đi?" Anh ta quay người lại, mắt nhìn chằm chằm vào cái đèn chùm trên trần nhà, tuyệt đối không dám nhìn tôi. "Nếu đã... nếu đã thầm yêu tôi nhiều năm như vậy." Vành tai anh ta đỏ đến mức sắp nhỏ máu: "Thì... tôi miễn cưỡng cho cậu ở lại vậy." Anh ta dừng một chút, bổ sung thêm một câu đầy gượng gạo: "Sau này... không được đổi tên như thế nữa." Tôi cúi đầu, cố hết sức cắn môi để không bật cười thành tiếng. Xong!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao