Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

《Ám Lưu》 chính thức khai máy. Tôi dựa vào sự thấu hiểu "điên phê" theo kiểu bất cần đời, xem nhẹ sinh tử của dòng "văn học người chết", đã diễn sống động một vai phản diện mù bệnh kiều đến mức nhập tâm xuất thần. Vừa quay xong cảnh đầu tiên, đạo diễn Trương đã liên tục khen tôi là kẻ sinh ra để diễn xuất. Để ăn mừng, tối đó tôi mặt dày mày dạn kéo bằng được Lệ Đình Xuyên đi uống rượu cùng, nhân lúc đang vui nên cũng quá chén vài ly. Hơi men bốc lên đầu, lá gan của tôi cũng theo đó mà to ra. Tôi lảo đảo bước đến trước mặt Lệ Đình Xuyên đang ngồi trên sofa xử lý tài liệu. "Lệ gia..." Tôi giật phắt tập tài liệu trong tay anh, rồi ngồi dang chân lên đùi anh. "Hôm nay... anh đẹp trai thật đấy..." Tôi híp mắt, những ngón tay không an phận bắt đầu vẽ vòng tròn trên khuôn ngực săn chắc của anh. Hơi thở của Lệ Đình Xuyên trong phút chốc trở nên dồn dập. Anh tóm chặt lấy bàn tay đang làm loạn của tôi, đôi mắt đen thâm thúy lúc này đã nhuốm một tầng màu tối đậm đặc. "Ôn Ngôn, em say rồi." Giọng anh khàn đến đáng sợ. "Em không say..." Tôi ghé sát vào anh, hơi thở giao hòa. Tôi có thể ngửi thấy rõ ràng mùi tin tức tố rượu mạnh ngày càng nồng đậm trên người anh. Đó là tín hiệu tiền triệu bùng nổ của kỳ mẫn cảm. 【Phía trước có biến biến biến!!!】 【Tắt đèn tắt đèn tắt đèn đi!!!】 Đạn mạc bắt đầu chạy điên cuồng trên màn hình. Lệ Đình Xuyên bất ngờ ghì chặt gáy tôi, một nụ hôn cực kỳ bá đạo và mang tính xâm lược đổ ập xuống như vũ bão. Tôi bị anh hôn đến mức nhũn cả người, chỉ biết túm chặt lấy vạt áo sơ mi của anh. Bàn tay anh men theo đường eo của tôi đi thẳng lên trên... Ngay khi mọi chuyện sắp phát triển theo hướng "không thể mô tả" được nữa... Trong đầu tôi đột nhiên xẹt qua câu "tắt đèn" trên đạn mạc. "Đợi... đợi chút!" Tôi mạnh bạo đẩy anh ra, thở dốc hổn hển. Viền mắt Lệ Đình Xuyên đỏ rực, lồng ngực phập phồng dữ dội, trong mắt đầy vẻ cáu kỉnh và nhẫn nhịn vì dục vọng không được thỏa mãn. "Sao thế?" Anh nghiến răng nghiến lợi hỏi. Tôi đưa một ngón tay lên, chỉ chỉ vào chiếc đèn chùm trên trần nhà. "Tắt... tắt đèn đi." Tôi lắp bắp nói: "Sáng quá, em... em ngại." Lệ Đình Xuyên sững sờ. Anh nhìn chằm chằm tôi ròng rã ba giây đồng hồ, sau đó như thể cuối cùng cũng phản ứng kịp, khuôn mặt vốn dĩ lạnh lùng bạo ngược kia, vậy mà "xoẹt" một cái, đỏ ửng lên tận gốc cổ. "Em..." Anh hít một hơi thật sâu, đột ngột đứng phắt dậy, bế thốc tôi lên, sải bước dài hướng về phía phòng ngủ. "Rầm!" Cửa phòng ngủ bị một cước đá văng rồi đóng sập lại. "Tạch." Đèn tắt. Trong bóng tối, chỉ còn lại tiếng thở dốc khiến người ta đỏ mặt tía tai và mùi hương ngọt lịm quyện chặt của tin tức tố đang giao thoa. Tôi đảo mắt trắng trong bóng tối. Được hay không đây? Tôi chỉ biết rằng, đêm nay, cuối cùng tôi đã thấu hiểu một cách sâu sắc cái gọi là "kỳ mẫn cảm của một Alpha đỉnh cấp".

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao