Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Mưa đổ tầm tã, trận mưa thu này đến một cách cực kỳ đột ngột. Tôi ngồi trong phòng khách biệt thự nhà họ Lệ, nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, trong lòng bỗng dấy lên sự bất an khó tả. Chuyến bay của Lệ Đình Xuyên đáng lẽ đã phải hạ cánh rồi mới phải. Bất thình lình, cánh cửa lớn của biệt thự bị ai đó từ bên ngoài đẩy mạnh ra. Tôi đứng bật dậy, định chạy ra đón nhưng rồi sững lại tại chỗ. Lệ Đình Xuyên đứng ở cửa, toàn thân ướt sũng, mái tóc đen dính bết trên trán, những giọt nước men theo đường xương quai hàm lạnh lùng của anh nhỏ xuống. Sắc mặt anh trắng bệch, đôi mắt đen sâu thẳm lúc này hằn lên những tia máu, nhìn chằm chằm vào tôi. Trong không khí, luồng tin tức tố mùi rượu mạnh vốn dĩ luôn được kiềm chế cực kỳ cẩn thận, lúc này lại giống như con ngựa hoang đứt dây cương, điên cuồng càn quét khắp nơi. Kỳ mẫn cảm đã mất kiểm soát rồi. "Đình Xuyên?" Tôi thử gọi một tiếng, tim bỗng đánh thót một cái. Anh không nói gì, mà chỉ cứng đờ giơ tay lên, ném một chiếc bút ghi âm xuống dưới chân tôi. "Cạch" một tiếng. Chiếc bút ghi âm rơi xuống đất, công tắc vô tình bị kích hoạt. Một đoạn đối thoại rõ mồn một vang vọng khắp phòng khách trống trải. "Đại ca, anh nhìn ra ngoài đi. Thấy chiếc Maybach đó không? Biết biển số đó chứ? Đó là xe của đại lão kinh thành Lệ Đình Xuyên đấy! Cứ bảo tôi là thuốc an thần cực phẩm! Tiền chênh lệch chúng ta chia ba bảy! Không, bốn sáu! Tôi bốn các anh sáu! Đòi năm mươi triệu!!" Đó là những lời tôi đã nói với bọn bắt cóc trong căn nhà kho hoang phế đó. Đại não tôi ngay lập tức trống rỗng. Quý Thanh Yến. Cái thằng tra nam đó vậy mà lại giữ lại đoạn ghi âm lúc bấy giờ, và giao nó cho Lệ Đình Xuyên vào đúng lúc này! 【Vãi chưởng! Đoạn ngược luyến đến rồi!】 Đoạn ghi âm vẫn tiếp tục phát: "Hôm nay nếu các anh không bán tôi cho Lệ Đình Xuyên, tôi lập tức tự hủy tuyến thể! Các người đừng hòng kiếm được xu nào!" Lệ Đình Xuyên nhắm mắt lại, cơ thể run rẩy nhẹ. "Vậy nên..." Giọng anh khàn đặc đến mức không ra hơi, mỗi chữ thốt ra như thể bị xé rách từ trong cổ họng. "Ngay từ đầu, tất cả chỉ là một màn kịch lừa đảo." "Cái gì mà thầm yêu năm năm, cái gì mà thâm tình tự ti, cái gì mà ân nhân cứu mạng." Anh bỗng bật cười một tiếng thê lương. "Ôn Ngôn, trong mắt cậu, Lệ Đình Xuyên tôi thực sự chỉ là một... cái máy rút tiền đại ngu ngốc để cậu giữ mạng và kiếm tiền thôi sao?" "Không phải đâu! Anh nghe em giải thích!" Tôi hoảng rồi, thực sự hoảng loạn rồi. Tôi lao đến, muốn nắm lấy tay anh. Nhưng anh lại như bị điện giật, đột ngột lùi lại một bước, tránh khỏi sự chạm vào của tôi. Khoảnh khắc đó, sự tuyệt vọng và đau đớn trong đáy mắt anh giống như một con dao sắc, đâm mạnh vào trái tim tôi. Tôi chưa bao giờ thấy một Lệ Đình Xuyên như vậy. Một Alpha đỉnh cấp cao cao tại thượng, không ai bì kịp, lúc này lại giống như một đứa trẻ bị cả thế giới bỏ rơi, toàn thân toát ra nỗi bi thương nồng đậm. "Đừng chạm vào tôi." Anh nghiến răng, cưỡng ép nhẫn nhịn nỗi đau cực lớn do kỳ mẫn cảm mất kiểm soát mang lại, xoay người lao thẳng vào màn mưa bão. "Rầm!" Cửa chiếc Maybach bị đóng sầm lại, rồi lao vút đi như một mũi tên rời cung. "Lệ Đình Xuyên!" Tôi phát điên rồi. Tôi chẳng kịp xỏ giày, lao thẳng ra ngoài trời mưa lớn. "Lệ Đình Xuyên! Anh quay lại đây cho tôi!" Tôi vừa chạy vừa gào thét khản cả giọng: "Đúng! Ngay từ đầu tôi đã lừa anh! Tôi tiếp cận anh là để giữ mạng!" "Nhưng sau này không phải như thế nữa mà!" "Lệ Đình Xuyên, cái đồ chó bự nhà anh quay lại đây cho tôi!!!" Chân tôi trượt một cái, ngã nhào xuống mặt đường. Tôi bò trên mặt đất, nhìn theo chiếc Maybach đang ngày càng xa dần, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà trào ra. "Em thích anh mà... đồ đại ngốc..." Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại, òa khóc nức nở. Bỗng nhiên... "Kít——!!!" Một tiếng phanh xe chói tai xé toạc đêm mưa. Chiếc Maybach đột ngột dừng lại ở phía trước vài chục mét, cửa xe bị một cước đá văng. Lệ Đình Xuyên lảo đảo lao từ trong xe về phía tôi. Anh nhấc bổng tôi lên từ mặt đất, ôm chặt, thật chặt tôi vào lòng. "Em nói lại lần nữa đi." Anh gầm nhẹ bên tai tôi. "Ôn Ngôn, em nói lại lần nữa đi!" Tôi tựa vào bờ vai lạnh lẽo ướt sũng của anh: "Em nói là... em thích anh, đồ đại ngu ngốc!" Tôi cắn mạnh một cái lên vai anh, vừa khóc vừa mắng: "Anh mà còn dám bỏ em lại mà chạy nữa, em sẽ mang theo tiền của anh bỏ trốn thật đấy!" Lệ Đình Xuyên không nói gì. Anh chỉ ôm chặt lấy tôi, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống sau gáy tôi. Anh cúi đầu, tìm chính xác đến vị trí tuyến thể của tôi. Răng nanh sắc nhọn đâm xuyên qua lớp da. Lần này, không phải là đánh dấu tạm thời. Mà là một đánh dấu vĩnh viễn mang theo sự chiếm hữu đến cực hạn, dồn nén tất cả tình cảm của anh. Mưa bão vẫn hoành hành dữ dội. Nhưng trong đêm mưa lạnh lẽo này, tôi lại cảm nhận được hơi ấm chưa từng có từ trước đến nay.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao