Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi điên cuồng chạy xuống lầu. Nhưng vẫn chậm một bước. "Nói về độ xảo trá thì phải là Sở cẩu tử." "Hắn tính toán chuẩn xác Tiểu Ngư ưa mềm không ưa cứng, vừa rồi ở hầm xe, lao thẳng lên đỡ hộ anh ấy một nhát dao. Nếu không có hắn, Tiểu Ngư đã bị tên nát rượu đó làm cho hủy dung rồi." "Nát rượu cái gì, gọi là Đại ca đi." "Chúng ta hãy cùng nói lời cảm ơn người anh em tốt nào." "Lão Hạ, hộp cơm thêm đùi gà nhé, đợi đôi trẻ kết hôn ông phải ngồi mâm chính đấy." "Anh hùng cứu mỹ nhân tuy đến muộn nhưng vẫn tới, vừa nãy Sở cẩu tử ngầu đét luôn, tôi điên cuồng chụp màn hình để 'liếm' đây." Nửa người Sở Kỳ đầy máu, khom lưng tựa sát vào người Tạ Dư Từ. Hắn cao lớn hơn, bao trọn người kia vào lòng, dồn hết trọng lượng cơ thể lên người Tạ Dư Từ, ngước mắt nhìn tôi đầy u ám và khiêu khích. Tôi nén sự ghê tởm muốn tiến lên đỡ người. Ngược lại bị tránh né. "Ở đâu ra loại mèo mả gà đồng, mang đầy mùi nghèo hèn thế này." "Cút đi đừng có chạm vào tao." "Chú Tạ, tôi vì chú mà chịu khổ thế này, chú định bù đắp cho tôi thế nào đây?" Tạ Dư Từ không trả lời. Nhưng bàn tay đang dìu hắn lại siết chặt hơn. Anh rõ ràng nhìn thấy tôi rồi. Nhưng lại coi như không thấy, dìu Sở Kỳ, mắt nhìn thẳng mà bước đi. Giống như tôi chỉ là một người qua đường không quan trọng. Cũng phải thôi. Quyến rũ nhân vật chính Thụ vốn dĩ là đi ngược lại ý trời. Chết giữa đường cũng là chuyện thường. Dù miệng nói vậy, nhưng trong lòng tôi ít nhiều vẫn thấy khó chịu, là ai cũng được, sao lại cứ phải là thằng chó Sở Kỳ đó chứ. Tôi trăn trở suốt cả buổi sáng, cuối cùng vẫn đẩy cửa văn phòng Tạ Dư Từ. "Anh đừng để Sở Kỳ lừa, anh cũng đừng thích hắn, đừng nhìn hắn trông giống người mà lầm, thực chất chẳng phải thứ tốt đẹp gì đâu." Tôi muốn nói với anh rằng, Sở Kỳ từng hạ thuốc anh, hắn muốn cưỡng ép đánh dấu anh rồi khiến anh mãi mãi không thể rời xa hắn. Nhưng lại nhớ đến đêm đó, dáng vẻ đôi mắt đẫm nước lườm tôi của anh. Nửa như từ chối nửa như nghênh đón. Chẳng hề phản kháng. Nếu như, thực ra anh chẳng hề bận tâm thì sao? Tôi nhất thời khựng lại. Càng nghĩ càng bực bội, lời nói ra lại càng không kiêng nể. "Hai người không có tương lai đâu." "Tôi khó mà tưởng tượng nổi một người bình thường và một con chó điên thì có tương lai gì." Tiếp theo hắn sẽ làm anh say mê một thời gian, lén chụp một đống ảnh giường chiếu loạn thất bát tao, anh không biết hắn xấu xa đến mức nào đâu, hắn lừa phỉnh anh, mua hoa mua nhẫn cho anh, nấu cơm mừng sinh nhật anh, dùng giọng điệu mềm mỏng nũng nịu nhất gọi anh là chú Tạ. Anh cảm thấy hắn còn nhỏ. Anh cảm thông cho hắn mới vào đời, dù có xốc nổi nhưng vẫn là một cậu chàng chưa trải sự đời. Nhưng thực tế thì sao. Từ lúc đi du học hắn đã nổi danh là khách quen của các cuộc chơi, phóng túng không định tính, thậm chí ngay cả việc tiếp cận anh ban đầu cũng là để lật đổ công ty mà anh đã dốc hết tâm huyết gầy dựng. Lúc anh thân bại danh liệt, ảnh giường chiếu bay đầy trời, hắn đang ở đâu? Đầu tôi đau nhức dữ dội. Trong thoáng chốc dường như nhìn thấy gió trên sân thượng tòa nhà thổi tung vạt áo của Tạ Dư Từ, anh của tuổi ba mươi gầy yếu đến đáng sợ, bộ vest mặc trên người rộng thênh thang, giống như một con chim bị trúng tên độc, lao qua lan can, rơi thẳng xuống dưới. Tôi đưa tay ra chộp lấy, nhưng chỉ kịp nắm lấy một nắm không khí. Anh rơi xuống rồi. "Đừng có thích Sở Kỳ." Tôi còn định nói gì đó. Tạ Dư Từ của tuổi hai mươi bảy mất kiên nhẫn gõ gõ xuống bàn. "Cậu quản tôi chắc?" "Chỉ là một lần đánh dấu tạm thời thôi, tôi thừa nhận cậu rất hợp khẩu vị của tôi, trên giường phục vụ cũng không tệ, nhưng tất cả những điều đó không có nghĩa là cậu có thể cưỡi lên đầu lên cổ tôi, chỉ tay năm ngón vào đời tư của tôi." "Chúng ta bây giờ là quan hệ gì? Nói đi!" Tôi không thể phản bác. Anh dường như càng giận hơn. Im lặng một lát, anh ném lại một câu: "Cút ra ngoài." Tôi bực mình đi vào lối thoát hiểm hút thuốc. Cánh cửa phòng cháy đóng lại rồi lại mở ra. Sở Kỳ tự nhiên như quen thân lắm tiến lại gần. Hắn mượn lửa từ đầu thuốc đang cháy của tôi, nheo mắt nuốt mây nhả khói, thuận tay cầm cái bật lửa trong túi tôi lên nghịch ngợm. Lời nói đầy ý tứ mập mờ. "Yên tâm đi người anh em, đợi tao chơi chán rồi sẽ trả lại cho mày." Hắn dùng đầu ngón tay nghiến nát điếu thuốc, cười tàn nhẫn và hờ hững: "Tao thực ra khá tò mò, Tạ Dư Từ trên giường cũng mang cái bộ dạng coi trời bằng vung đó à?" Tôi không nói gì. Chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Sở Kỳ thấy mất hứng liền sờ sờ mũi. "Không phải chứ ông bạn, diễn sâu quá rồi đấy, tận tâm thế cơ à." "Với cái tính khí quái gở của Tạ Dư Từ, tao không tin có người lại thích anh ta đâu." "Mày là... thích tiền của anh ta đúng không?" Thật khó để phủ nhận. Biết tìm đâu ra một người sếp thiên thần cho làm 5 nghỉ 2, đóng bảo hiểm đầy đủ, lương tăng ca gấp ba, vừa vào chính thức lương đã hơn vạn tệ. Sở Kỳ bước tới quàng vai bá cổ tôi như anh em tốt, cả người mang theo mùi rượu hôi thối sau trận say, ghê tởm đến mức tôi đẩy hắn ra xa hai mét. "Thế này đi, mày giúp tao một việc nhỏ." "Tao cho mày con số này."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao