Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tối hôm đó. Tạ Dư Từ không có ở nhà. Anh ấy là người có vòng xã giao cực kỳ sạch sẽ, cuộc sống chỉ xoay quanh hai điểm là công ty và nhà riêng. Đã muộn thế này rồi, không ở nhà ngủ thì anh ấy còn chạy đi đâu được chứ? Tôi lo lắng suốt dọc đường, mãi cho đến khi tìm thấy anh ở công ty mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Tạ Dư Từ đang cúi đầu. Chẳng rõ là đang suy nghĩ điều gì. Trong văn phòng không bật đèn. Phóng tầm mắt từ cửa kính sát đất ở tầng 28 xuống, ánh đèn của cả thành phố như được thắp sáng ngay sau lưng anh. Còn anh thì đơn độc gánh vác cả bóng tối trên vai. Đang là đêm trước Giáng sinh, khắp nơi đều trang hoàng đèn màu và táo bình an. Rõ ràng anh có tất cả mọi thứ, tiền tài, sự ngưỡng mộ, chỉ cần đưa tay ra là có được, nhưng tại sao trông anh lại buồn đến thế. Tôi hơi chột dạ. "Tạ tổng vẫn còn tăng ca sao?" "Táo bình an nè, ăn một quả không?" Tôi lấy quả táo trong túi ra nhét cho anh. Đây thật sự là một đêm bình an vội vã và chẳng mấy hoàn mỹ. Tôi còn chưa kịp sửa soạn tử tế, vì gấp gáp tìm anh nên chỉ kịp thay bộ quần áo rồi vội vàng chạy tới. Tạ Dư Từ lại cực kỳ nhạy bén, vừa thấy tôi đã nhíu chặt đôi mày: "Hôi chết đi được, cậu học hút thuốc với ai thế, còn có cả một mùi... kỳ quái nữa." Tôi kéo cổ áo lên ngửi thử. Chẳng ngửi ra cái danh đường gì. Sợ ám mùi sang anh nên tôi theo bản năng né tránh một chút. Ngược lại bị Tạ Dư Từ ấn mạnh xuống chiếc ghế chủ tịch. "Tối nay cậu đi đâu?" "Tại sao... không về nhà?" Chiếc ghế mềm mại lún xuống, Tạ Dư Từ tựa người vào bàn làm việc, từ trên cao nhìn xuống vỗ vỗ vào mặt tôi: "Khai báo thành thật đi, nếu để tôi biết cậu dám lừa dối tôi, thì cậu tiêu đời chắc!" Tôi hoàn toàn chẳng chú ý anh nói gì. Trong đầu chỉ toàn là gương mặt lúc tức giận cũng sinh động và đẹp đẽ lạ kỳ của anh. Thơm thật đấy. Đáng yêu quá đi mất. Cho đến khi anh nhặt được một sợi tóc ngắn màu vàng trên vai tôi. Anh nhìn chằm chằm tôi. Đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn đầy phức tạp. "Vương Tố." "Tại sao cậu không thể thông minh hơn một chút chứ?" Hả? Cái gì vậy? Một cái "nồi đen" to tướng ụp xuống đầu tôi rồi, đều tại cái thằng họ Sở kia hết, cái mùi hôi đó thì thôi đi, sao hắn còn rụng lông nữa chứ! Tôi rất biết điều mà giơ tay đầu hàng khai báo: "Tôi đi đánh Sở Kỳ rồi." "Chưa biết chừng sẽ bị bắt đi ngồi tù đấy." "Tạ tổng có muốn chọn bao che cho tôi, làm đồng phạm của tôi không?" Sở Kỳ đã nghỉ việc không lý do suốt ba ngày liền. Tạ Dư Từ sốt sắng gọi mấy cuộc điện thoại để xác nhận hành tung của hắn. Tôi không thể hiểu nổi. Gấp gáp đến thế sao! Quan tâm hắn đến thế sao? Kể từ đêm chúng tôi tan rã trong không vui đó. Tạ Dư Từ bắt đầu đơn phương chiến tranh lạnh với tôi. Dù bản thân anh vốn đã lạnh lùng, nhưng lần này anh coi tôi hoàn toàn như người tàng hình, mỗi ngày bận rộn đến mức chân không chạm đất, gương mặt lúc nào cũng ủ dột sầu não. Tôi rất muốn lao đến trước mặt anh, bật đoạn ghi âm những lời lẽ chói tai mà Sở Kỳ từng nói cho anh nghe. Nhưng rồi lại nhụt chí. Tôi làm sao nỡ chứ. Những lời đó khó nghe như vậy, một chữ cũng không nên lọt vào tai anh, để anh phải đau lòng. Lúc tôi không nhịn được mà ôm ngực thở dài lần thứ bảy, nằm bò ra bàn định tiêu hóa cảm xúc tồi tệ này. Tiết Hạo đột nhiên hớt hải chạy tới, mặt đầy kinh hãi bóp mạnh vào nhân trung của tôi. "Trụ vững nhé người anh em, hay là để tôi gọi cấp cứu cho cậu." "Tuyệt đối đừng về nhà." "Về nhà là không tính tai nạn lao động được đâu, đừng có ảo tưởng gì vào bọn tư bản." "Cái cậu thực tập sinh Sở Kỳ làm cùng chúng ta ấy, nghe nói là sau khi về nhà thì phát bệnh phải nhập viện rồi, cậu không được đi vào vết xe đổ của hắn đâu." "Mà hắn cũng đúng là đen đủi hết phần thiên hạ." "Uống rượu quá chén, thế là bị người ta 'công' luôn, nghe nói còn bị tiêm loại dược tạng mua ở chợ đen, tinh thần lực sụp đổ, từ Alpha cấp SSS rớt thẳng xuống cấp F rồi." Tôi chấn động tột độ. Tôi cùng lắm chỉ sỉ nhục hắn một chút, chụp mấy tấm ảnh mất mặt của hắn thôi mà. Sau khi tôi rời đi chắc chắn còn có người khác tới. Trong đầu tôi lóe lên gương mặt của một người, kẻ luôn đi theo sau Sở Kỳ để làm những việc bẩn thỉu – "găng tay đen" của hắn, đàn em trên danh nghĩa: Hạ Kiệt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao