Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

"Thần y" Tiết Hạo vừa ra tay, bệnh tan như khói. Tôi lập tức cảm thấy cả người khoan khoái, chỗ nào cũng tràn đầy năng lượng. Lúc ăn trưa, Tiết Hạo còn chia sẻ với tôi: "Suất cơm bò trứ danh này của tôi có mười tệ cậu tin được không, giảm giá kịch sàn, lại còn miễn phí giao hàng." "Tôi còn gọi thêm một quả trứng kho, cho người anh em này, tẩm bổ thêm chút dinh dưỡng đi." Tôi im lặng mở chiếc túi giữ nhiệt có ghi tên mình ra. Chẳng biết ai đã tráo suất cơm nướng 7 tệ 9 tôi săn sale thành cơm "bốn món một canh". Một hộp to đùng. Logo in trên bao bì là của nhà hàng ba sao Black Pearl bên cạnh, vào mùa thấp điểm xếp hàng cũng mất hai tiếng đồng hồ, một bữa cơm bằng cả tháng lương của tôi. Dưới ánh mắt nóng rực như muốn ăn tươi nuốt sống của Tiết Hạo, tôi xoạch một cái, đậy nắp lại ngay. Muộn rồi. "Thực ra cậu là đại thiếu gia nhà giàu giả nghèo đi làm đúng không?" Tiết Hạo lao tới bóp cổ tôi: "Thừa nhận đi, thừa nhận đi, đừng tiếp tục thử thách lòng kiên nhẫn của tôi nữa." "Anh em tốt, sau này giàu sang đừng quên nhau nhé." Sợ hắn ngã, tôi một tay giữ chặt hắn, một tay vỗ vỗ lên tay hắn: "Đừng nghịch nữa, đừng nghịch." "Cái eo già của tôi sắp gãy vì cậu húc rồi đây." "Húc trúng thật à? Để tôi xem nào." Hai cái "móng vuốt" không chút kiêng dè sờ soạn trên eo tôi: "Cái eo này, đôi chân này, khuôn mặt này, nếu ngày nào đó cậu không đi làm nữa, đi làm người mẫu cũng có thị trường lắm đấy." "Mấy lão bá tổng là thích kiểu người cao to khỏe mạnh như cậu lắm." Tôi lén nhìn về phía Tạ Dư Từ một cái. "Thật hay giả vậy?" Giả đấy. Tạ Dư Từ không thích tôi. Vừa rồi tôi đã bắt quả tang anh lén lườm tôi mấy lần rồi. Bị tôi phát hiện, anh liền vội vàng ném cho tôi một cái liếc mắt sắc lẹm. Xung quanh lạnh đến đáng sợ. Tiết Hạo không nói gì, chỉ mải miết bấm điều khiển điều hòa. Nhiệt độ cộng một, cộng một, cộng một... Cũng chẳng ngăn nổi một người đang tỏa ra luồng khí lạnh ngùn ngụt. "Tan họp, Tiểu Vương ở lại một chút." Tất cả mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt như đưa tiễn ra pháp trường. Chắp tay cầu nguyện sớm cho tôi. "Cậu cẩn thận đấy, 'anh cả' đang tâm trạng không tốt, anh ấy nói gì cậu cứ thuận theo là được." "Đừng có bướng." Tạ Dư Từ chẳng biết đang dỗi hờn gì với tôi. Anh gọi tôi là Tiểu Vương. Thì tôi gọi anh là Tạ tổng. Tôi tháp tùng anh đi công tác, việc đỡ rượu chưa bao giờ ngừng lại. Giữa chừng tôi chạy ra ngoài nôn hai lần, nhưng vẫn gượng đến tận khi tàn tiệc, đường đi dưới chân bắt đầu bồng bềnh như mây, tôi cũng không dám phiền anh đỡ tôi lấy một cái. Từ đầu đến cuối đều cung kính vô cùng, chẳng hề có một hành động nào quá trớn. Thế mà Tạ Dư Từ dường như càng giận hơn. Anh cởi áo khoác rồi đi tắm thẳng luôn. Hoàn toàn không chút phòng bị. Chẳng thèm quan tâm đến sống chết của tôi. Cứ như đang đề phòng tôi như đề phòng Liễu Hạ Huệ vậy. Bên tai thấp thoáng nghe thấy tiếng nước chảy. Tôi tựa vào cạnh sofa, hơi rượu bốc lên quá mạnh khiến đầu óc hơi choáng váng, trong đầu toàn là hình ảnh anh lúc ở kỳ nhạy cảm, cả người ướt đẫm vùi đầu vào lòng tôi. Đẹp đến lấy mạng người ta mà. Có chiếc khăn ấm áp lau mặt cho tôi, tôi ngẩn ngơ ngước đầu nhìn, liền thấy vị sếp tổng tài của mình đang mang dáng vẻ của một "người vợ hiền": "Đừng ngủ ở đây, dậy uống cốc nước mật ong đi." Hương hoa trà trộn lẫn với vị ngọt ngào của mật ong. Đến cả hơi thở tôi cũng phải nhẹ lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao