Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi nghẹn họng. Bình thường chẳng thấy cậu ta thông minh đến thế, sao lúc này lại đột ngột sáng suốt vậy. Đang lúc tôi không biết phải lấp liếm thế nào thì Hứa Hoài Nam dường như đã "ngộ" ra điều gì đó, cậu ta nhìn tôi với vẻ mặt như thể đang tránh tà: "Tôi biết rồi, Giang Tố Bạch, cậu thích tôi đúng không?" "Thế nên cậu mới luôn cố tình đối đầu với tôi, mục đích là để thu hút sự chú ý của tôi." "Bây giờ lại muốn thừa dịp tôi thất tình mà giả vờ an ủi để tôi tìm người đàn ông khác, cậu định thừa nước đục thả câu chứ gì!" Tôi đờ người ra. Thật sự không biết làm sao mà cậu ta rút ra được cái kết luận đó. Là do nãy tôi đấm cậu ta chưa đủ mạnh? Hay là não cậu ta có vấn đề, quên mất tôi vừa mới nói là mình đã có người yêu rồi? Nhưng Hứa Hoài Nam dường như đã tin sái cổ, cậu ta gào lên: "Cho dù tôi có thất tình, tôi cũng không bao giờ nhìn trúng cậu đâu!" "Cút xa ra một chút, đừng ép tôi phải tẩn cậu!" Cậu ta ra vẻ muốn trút giận lên tôi. Được, tốt lắm. Khi thích thì bảo tôi vừa trắng vừa mềm, nhìn là muốn hôn. Khi không thích thì mắng tôi là thằng ẻo lả. Tôi nhướn mày cười: "Cậu chắc chắn là sẽ không thích tôi chứ?" Hứa Hoài Nam khựng lại. Không hiểu sao, cậu ta đột nhiên cảm thấy hình như mình cũng không chắc chắn đến thế. Nhưng ý nghĩ đó vừa mới lóe lên đã bị cậu ta lập tức quăng ra sau đầu. Mặc dù Giang Tố Bạch cũng trắng trẻo sạch sẽ giống như bảo bối nhà cậu ta, nhưng cái thằng ẻo lả này làm sao so nổi với một đầu ngón tay của bảo bối nhà cậu ta được. "Đúng thế, cho dù đàn ông trên thế giới này chết sạch rồi, tôi cũng không đời nào thích cậu." "Cậu sớm từ bỏ ý định đó đi!" "Đánh cược không?" Tôi tiếp tục mỉm cười. "Cược cái rắm!" "Nếu tôi mà thích cậu, tôi sẽ vặn đầu mình xuống cho cậu làm bóng đá!" Hứa Hoài Nam thề thốt đầy quả quyết. Rất tốt. Tôi đẩy nhẹ đầu lưỡi vào thành má, xoay người kết bạn lại với WeChat của Hứa Hoài Nam. Để xem tôi chơi chết cậu ta thế nào. Hứa Hoài Nam nhìn thấy thông báo kết bạn xong thì không còn tâm trí đâu mà đếm xỉa đến tôi nữa. Hai tay cậu ta gõ chữ nhanh đến mức để lại tàn ảnh. Tin nhắn cứ thế nổ liên tạch gửi tới: 【Bảo bối, cuối cùng em cũng chịu kết bạn lại với anh rồi.】 【Anh sai rồi, bất kể xảy ra chuyện gì cũng là anh sai hết.】 【Có phải em nghe thấy tin đồn gì về anh nên mới không thích anh không?】 【Hay là, em đã thấy ảnh anh rồi nên không thích ngoại hình này của anh?】 【Anh có thể đi phẫu thuật thẩm mỹ mà, em thích kiểu gì anh sẽ sửa thành kiểu đó.】 【Xin em đừng bỏ anh.】 ... Trông thật sự rất đáng thương. Nhưng cứ hễ nghĩ đến việc cậu ta mắng tôi ẻo lả là tôi lại không nhịn được. Tôi lừa cậu ta: 【Giang Tố Bạch là anh họ em.】 Tin nhắn bên kia lập tức dừng lại. Tôi thấy mặt Hứa Hoài Nam trắng bệch ra, cậu ta nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi. Tôi tiếp tục lừa: 【Anh em bảo cậu toàn bắt nạt anh ấy, anh ấy không thích cậu nên không cho phép em ở bên cậu.】 Sắc mặt Hứa Hoài Nam càng thêm tái mét, tay bắt đầu run rẩy. Hối hận rồi chứ gì? Vẫn chưa đủ đâu. Tôi hừ cười, gửi thêm một tin nữa: 【Chỉ cần cậu có thể dỗ dành tốt anh họ em, em có thể cân nhắc tha lỗi cho cậu.】 Sắc mặt Hứa Hoài Nam thay đổi liên tục, cuối cùng cậu ta đầy vẻ do dự, khúm núm đi tới trước mặt tôi. Đột ngột gập người chào chín mươi độ: "Tôi xin lỗi, tôi sai rồi... đại biểu ca!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao