Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

"Thật sự phải đeo cái này đi học sao?" "Cậu không thích à?" "Sẽ bị người ta nhìn thấy mất." Mặt Hứa Hoài Nam đỏ lựng lên. "Ồ, thế thì đừng đeo nữa, tôi tìm người khác." Tôi vô cảm nói. "Đã bảo là cho anh rồi, không được cho người khác!" "Anh đeo ngay đây." Hứa Hoài Nam lập tức đeo chiếc vòng cổ vào cổ mình. Trên chiếc vòng màu đen điểm xuyết vài viên kim cương vụn, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Không quá chói mắt nhưng vẫn đủ để người ta nhận ra. "Ngoan lắm, rất đẹp." Tôi móc vào chiếc vòng, kéo Hứa Hoài Nam phải cúi khom người xuống. Như một sự ban thưởng, tôi hôn nhẹ lên môi cậu ta: "Đi thôi, đi học nào." Suốt cả quãng đường Hứa Hoài Nam cứ bồn chồn lo lắng, chỉ sợ bị ai nhìn thấy. Mãi đến khi vào phòng học, cậu ta vừa định thở phào một cái thì Chu Hạo ngồi bên cạnh đã tinh mắt nhìn ra: "Nam ca, ông đeo cái quái gì trên cổ thế kia?" "Sao trông giống hệt cái vòng cổ của con chó nhà tôi thế nhỉ?" Tôi chống cằm cười tủm tỉm nhìn Hứa Hoài Nam, muốn nghe xem cậu ta nói gì. Người Hứa Hoài Nam cứng đờ, đỏ mặt lan xuống tận cổ: "Cút đi, chỉ có ông là nhiều chuyện!" "Thật mà, để tôi tìm ảnh cho xem." Chu Hạo cực kỳ thiếu tinh tế lôi ảnh ra: "Nhìn đi, y hệt cái vòng của con Milu nhà tôi đeo luôn." Cái lưng vốn đang khom của Hứa Hoài Nam hoàn toàn sụp đổ. Cậu ta đành "phóng lao phải theo lao" mà quát: "Vòng cổ chó thì sao chứ, tôi thích đeo vòng cổ chó đấy." "Sao, ông ghen tị à?" "Ông ghen tị cũng chẳng có đâu." "Vợ tôi mua cho tôi đấy." "Sao vợ ông không mua cho ông? Ồ, tôi quên mất, ông làm gì có vợ." Chu Hạo: ... Sau chuyện đó, Hứa Hoài Nam dần bắt đầu chấp nhận chiếc vòng cổ, và dường như đã mở ra một "công tắc" kỳ lạ nào đó. Cứ gặp ai là cậu ta lại khoe: "Sao ông biết đây là vợ tôi mua cho tôi?" "Thực ra tôi thấy cũng bình thường thôi." "Nhưng vợ tôi bảo tôi đeo cái này đẹp." "Có gì đâu mà khoe, tôi thấy ông chính là đang đố kỵ." ... "Thích đến thế cơ à?" Tôi cười khẽ, gãi gãi dưới cằm Hứa Hoài Nam. "Cái gì vợ mua anh cũng thích." "Vậy thì, thử mấy thứ này đi." Tôi chỉ vào một đống đồ trên bàn. Mặt Hứa Hoài Nam lại bắt đầu đỏ lên, yết hầu khẽ chuyển động: "Ở ký túc xá sao?" "Tất nhiên là không rồi, tôi không nỡ để cậu cho người khác xem đâu." "Đi thôi, chỗ tôi đã tìm sẵn rồi." Tôi dắt Hứa Hoài Nam đi, cậu ta ngoan ngoãn đi theo sau lưng tôi. Mười lăm phút sau, tại khách sạn. Tôi tùy ý bốc một thứ trong đống đồ đó. Một sợi xích ngực: "Cởi ra, mặc cái này cho tôi xem." Hai phút sau, Hứa Hoài Nam đã thay xong. Cả người như chín thấu, đỏ đến lợi hại. Chiếc vòng cổ đen kết hợp với sợi xích bạc vắt qua ngực, khiến người ta nảy sinh ham muốn chà đạp một cách kỳ lạ. "Lại đây." Tôi vung vẩy chiếc roi huấn luyện chó trong tay.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao