Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi nhếch môi: "Vị Hứa đại thiếu gia đây vừa rồi chẳng phải còn mắng tôi là thằng ẻo lả sao?" "Sao tự nhiên lại xin lỗi tôi thế?" "Đại biểu ca gì chứ, tôi không phải anh họ cậu đâu, cậu nhận nhầm người rồi." Mặt Hứa Hoài Nam lúc xanh lúc trắng, nhưng cậu ta lại là kẻ cực kỳ biết co biết duỗi. Tiếp tục xin lỗi tôi: "Tôi không biết cậu là anh họ của Giang Giang, chuyện trước kia đều là lỗi của tôi, tôi xin lỗi cậu, thành thật xin lỗi." Giang Giang là tên ở nhà của tôi. Khi yêu đương qua mạng với Hứa Hoài Nam, tôi không nói cho cậu ta biết tên thật mà chỉ bảo cậu ta gọi mình là Giang Giang. Cậu ta cũng dùng biệt danh để nói với tôi. Vì vậy, ban đầu chúng tôi mới không phát hiện ra đối phương chính là người yêu qua mạng của mình. "Xin lỗi mà có tác dụng thì cần gì đến cảnh sát?" Tôi cố ý hừ lạnh một tiếng. Cái tôi muốn không chỉ đơn giản là một lời xin lỗi. Hứa Hoài Nam nghiến răng, dường như cậu ta thật sự thích tôi đến phát điên rồi: "Chỉ cần cậu đồng ý cho tôi và Giang Giang ở bên nhau, cậu bảo tôi làm gì tôi cũng cam lòng." Làm gì cũng cam lòng à? Thế thì tốt quá rồi. Cái tôi cần chính là câu nói này của cậu ta. Kể từ đó, Hứa Hoài Nam trở thành chân sai vặt độc quyền của tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mua bữa sáng mỗi ngày, chiếm chỗ ngồi trên lớp, dọn dẹp vệ sinh, và chạy hộ tôi 1000 mét khi kiểm tra thể lực. Tóm lại, tôi nói một là một, hai là hai, tôi bảo cậu ta đi hướng đông cậu ta tuyệt đối không dám đi hướng tây. Mỗi lần sắp làm cậu ta phát điên, tôi lại lên mạng thả thính: 【Bảo bối, hôm nay anh trai em khen anh đấy, anh nhất định phải cố gắng hơn nữa, tiếp tục dỗ dành anh ấy thật tốt nha.】 【Em biết bảo bối chịu uất ức rồi, bảo bối ngoan, vì tương lai chúng ta có thể ở bên nhau, nhất định phải tiếp tục cố gắng nhé.】 Và thế là, Hứa Hoài Nam lại như một chú chó vừa được ban thưởng, ngoan ngoãn vẫy đuôi trước mặt tôi. Hôm đó tôi vừa về đến ký túc xá thì đụng ngay lúc Hứa Hoài Nam vừa tắm xong từ phòng tắm bước ra. Trước đây mỗi lần tắm xong, cậu ta đều bao bọc kín mít, bảo là phải giữ gìn "nam đức", tuyệt đối không cho bất kỳ người đàn ông nào ngoài tôi có cơ hội nhìn thấy cơ thể cậu ta. Nhưng lần này, có lẽ vì trong phòng không có ai khác. Lúc cậu ta bước ra, phần thân dưới chỉ quấn hờ hững một chiếc khăn tắm, để lộ cơ ngực săn chắc và cơ bụng đầy sức mạnh. Nhìn thực tế còn kích thích và quyến rũ hơn trong ảnh nhiều. Muốn sờ thử quá. "Sao cậu lại ở đây!" Giọng Hứa Hoài Nam đột ngột vang lên. Tôi sực tỉnh, thấy cậu ta vừa tức giận vừa xấu hổ vội vàng che ngực lại. Trông y hệt như cô vợ nhỏ bị trêu ghẹo. Sự tương phản này... lại càng muốn sờ hơn. Tôi cũng chẳng nhịn nữa, đưa tay sờ lên cơ bụng của cậu ta. Hứa Hoài Nam ngớ người, sau đó nổi giận đập bay tay tôi ra: "Cậu làm cái gì thế!" Chậc. Cảm giác tay rất tốt, sờ chưa đã. "Tất nhiên là kiểm tra hàng thay cho em trai tôi rồi, hồng hào thế này, không phải là hàng giả đấy chứ?" Tôi nhướng mày. Hứa Hoài Nam vừa giận vừa cuống, cả người đỏ bừng như bị quá nhiệt: "Nói bậy bạ gì đó, lão tử là hàng thật giá thật!" "Thế cậu sợ cái gì?" Tôi từng bước ép sát. Hứa Hoài Nam theo bản năng bị tôi ép lùi lại hai bước, lưng dán chặt vào tường: "Cậu đột nhiên sờ lão tử, đổi lại là ai mà chẳng sợ!" "Ồ, vậy xin hỏi, bây giờ tôi có thể sờ chưa?" "Hả?" Tôi lại sờ lên lần nữa. Người Hứa Hoài Nam run lên, muốn đẩy tôi ra nhưng bị tôi tóm lấy cổ tay, khóa chặt lên tường: "Đã nói là kiểm tra hàng giúp em trai tôi rồi, cậu mà còn ngăn cản, tôi sẽ bảo nó là mấy tấm ảnh kia của cậu đều là đồ giả hết." Hứa Hoài Nam rất uất ức, nhưng cậu ta sợ tôi nói bậy nên cũng không dám ngăn cản nữa. Đành phải để mặc cho tay tôi lần mò từ cơ ngực, từng chút từng chút một xuống tận bẹn. Xuống thấp chút nữa, tôi móc vào mép khăn tắm. Cổ tay tôi đột ngột bị nắm chặt. Cả người Hứa Hoài Nam lúc này đã đỏ gay, giọng nói cũng khản đặc: "Chỗ đó không được." "Tại sao không được?" "Đã bảo không được là không được!" Hứa Hoài Nam mạnh bạo đẩy tôi ra, chạy tọt vào phòng tắm. Chẳng bao lâu sau, bên trong vang lên tiếng nước chảy róc rách. Đến khi cậu ta bước ra lần nữa, cả người đã được bao bọc kín cổng cao tường, cứ như thể sợ tôi lại đòi "kiểm tra hàng" lần nữa vậy. "Đinh." Điện thoại báo có tin nhắn. Là Hứa Hoài Nam gửi tới: 【Bảo bối, anh nghi ngờ anh trai em hình như thích anh.】 Ồ. Còn biết đi mách lẻo cơ đấy. Tôi nhếch môi cười: 【Không đâu, anh trai em không thích đàn ông mà.】 【Cậu ta lừa em đấy, cậu ta từng nói cậu ta là gay, hôm nay cậu ta còn sờ anh nữa.】 【Sờ chỗ nào, sờ thế nào cơ?】 Bên kia liên tục hiển thị trạng thái "đang soạn tin nhắn". Rất lâu sau mới gửi qua: 【Tóm lại là sờ rồi.】 【Thế anh có thích không?】 【Bảo bối em đang nói gì thế, tất nhiên là không thích rồi, anh chỉ muốn một mình bảo bối sờ thôi.】 Không thích à? Thế thì tôi lại càng thấy hưng phấn đấy. 【Nhưng mà anh trai em bảo với em là hình như bảo bối béo lên rồi, cơ bụng nhìn không rõ nữa.】 【Vu khống! Đây là vu khống!】 【/Ảnh cơ ngực/】 【/Ảnh cơ bụng/】 【/Ảnh cơ lưng/】 ... 【Bảo bối em nhìn xem, anh béo chỗ nào cơ chứ?】 Trước đây nhìn mấy tấm ảnh này thấy không rõ ràng lắm, nhưng giờ đã sờ qua rồi, nhớ lại cảm giác tay vừa nãy, tôi không tự chủ được mà nuốt nước bọt. Tay lại bắt đầu thấy ngứa ngáy rồi. Tôi cố ý nhắn: 【A, nhưng mà em nhìn cũng thấy hình như béo lên một chút thật.】 【Em bảo anh trai em rồi, để anh ấy canh chừng anh tập luyện cho hẳn hoi. Bảo bối không được lười biếng đâu đấy, nếu không em sẽ không thích anh nữa đâu.】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao