Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 79

Ôn Nhiên vốn tính thật thà, trưởng bối đã gọi thì cậu không thể mặt dày mà bỏ chạy ngay được. Cậu lẳng lặng bước tới, chào lại một lần nữa rồi ngồi xuống sofa đối diện theo ý của Cư Nhã Hân. Cậu vừa ngồi xuống, Lạc Tiêu liền đi tới ngồi bên cạnh, không quên nhắc khéo: "Mẹ, mẹ đừng làm Ôn Nhiên sợ." Anh muốn xem rốt cuộc bà định giở trò gì. Cư Nhã Hân bắt đầu hỏi han, đầu tiên là tên tuổi: "Cháu họ Ôn đúng không, là chữ 'Nhiên' nào nhỉ?" "Dạ, là chữ 'Nhiên' trong 'tự nhiên' ạ." Ôn Nhiên thành thật đáp, vẫn còn chút gượng gạo nhưng không quá rụt rè. "Cháu bao nhiêu tuổi rồi?" Cư Nhã Hân nhìn cậu với ánh mắt vô cùng dịu dàng. "Dạ 24 ạ." "Tốt lắm." Ôn Nhiên cũng chẳng biết tốt là tốt cái gì, tốt ở đâu, thì lại nghe bà hỏi tiếp: "Thế cháu đã đi làm chưa?" Bà còn ôn tồn giải thích thêm: "Bác hỏi chơi thôi, không có ý gì đâu. Không có việc làm cũng không sao, thằng Lạc Tiêu nhà bác cũng có đi làm đâu." "Cháu vẽ truyện tranh ạ." Ôn Nhiên vẫn thật thà khai báo, không hề bịa ra nghề nghiệp nào khác. "Vẽ truyện tranh sao? Hay quá nhỉ!" Cư Nhã Hân cười híp mắt. "Mẹ ơi..." Lạc Tiêu lên tiếng thúc giục. Cư Nhã Hân chẳng thèm đáp, lại hỏi tiếp nhà ở đâu, gia cảnh thế nào, Ôn Nhiên đều kiên nhẫn trả lời từng câu một. Cư Nhã Hân nhìn chàng trai trẻ trước mặt, càng nhìn càng ưng — xinh xắn, ưa nhìn thật sự, hèn gì con trai bà lại mê như điếu đổ. Đã vậy trông lại hiền lành, tuy có hơi nhát một chút nhưng không sao, sau này quen rồi sẽ dạn dĩ hơn thôi. "Bác ơi," Ôn Nhiên cuối cùng cũng không nhịn được nữa: "Bác... bác còn chuyện gì khác không ạ?" Nếu không có thì... "Có chứ!" Cư Nhã Hân cười tủm tỉm. "Bác đang định nói đây." Dứt lời, bà mới liếc nhìn Lạc Tiêu một cái. Lạc Tiêu bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành. Và rồi, Cư Nhã Hân mở lời, giọng đầy vui vẻ và ngọt ngào: "Nhiên Nhiên này, chuyện là thế này." "Nhà bác ấy mà, là một gia đình rất truyền thống." "Truyền thống đến mức nào ư... Nói thế này đi, ở quê bác có cả từ đường, có cả gia phả hẳn hoi đấy." Ôn Nhiên nghe vậy, đôi mắt đẹp lặng lẽ nhìn Cư Nhã Hân. Trước ánh mắt đó, bà "ái chà" một tiếng rồi đổi giọng: "Thôi để bác nói ngắn gọn nhé." "Ý bác là, cháu và Lạc Tiêu đã ở bên nhau rồi, thì chắc chắn phải danh chính ngôn thuận mà ở bên nhau. Cháu cứ yên tâm, Lạc Tiêu và gia đình bác chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm với cháu." Chịu trách nhiệm? Ôn Nhiên bắt đầu thấy có gì đó sai sai ở đây. Lạc Tiêu cũng nhận ra điều bất thường, lập tức ngồi thẳng lưng lên. Cư Nhã Hân tiếp tục: "Cháu xem lúc nào về thưa chuyện với bố mẹ cháu một tiếng, xem hai bên gia đình chúng ta khi nào thì ngồi lại với nhau..." "Mẹ!" Lạc Tiêu định ngắt lời. "Mẹ đừng có..." Cư Nhã Hân mặc kệ: "... ngồi lại để xem xem có nên cùng nhau định đoạt luôn chuyện hôn sự của hai đứa không." Đoàng! Giữa thanh thiên bạch nhật, hai chữ "hôn sự" như từ trên trời rơi xuống, nện thẳng vào đầu hai nhân vật chính. Ôn Nhiên: "???" Lạc Tiêu: "..." Lạc Tiêu cũng ngây người, anh nhìn Cư Nhã Hân bằng ánh mắt không thể tin nổi: "Mẹ! Mẹ đừng có nói lung tung!" "Mẹ nói lung tung chỗ nào?" Cư Nhã Hân lườm con trai một cái, rồi lại mỉm cười quay sang Ôn Nhiên, bồi thêm một câu: "Nhà bác truyền thống lắm đó nha~" "Nhà bác không chỉ có trách nhiệm với cháu, mà cũng yêu cầu cháu phải có trách nhiệm với Lạc Tiêu nhà bác nữa đó~" "Theo bác được biết, nếu không có gì ngoài ý muốn, thì tối qua cũng là lần đầu tiên của nó đấy~" Ôn Nhiên: "...................." Ôn Nhiên ngồi ngây ra đó. Alo, 110 đúng không? Có phải tôi vừa rơi vào một cái 'bẫy lừa đảo' quy mô lớn không? Sao mà sau tình một đêm không chỉ phải chịu trách nhiệm, mà còn bị 'ép cưới' luôn thế này? Phim truyền hình bây giờ cũng chẳng dám diễn quá đà như vậy đâu. Lạc Tiêu nhanh chóng liếc nhìn Ôn Nhiên, rồi quay sang chất vấn Lạc Chính Đình và Cư Nhã Hân: "Bố! Mẹ! Hai người đang làm cái gì vậy!? Kết hôn cái gì cơ!? Hai người có biết mình đang nói gì không hả!?" "Khụ." Lạc Chính Đình ngước nhìn trần nhà. Cư Nhã Hân: "Biết chứ! Sao lại không biết? Chẳng phải mẹ đang đưa ra một yêu cầu hợp tình hợp lý sao?" Lạc Tiêu: "Kết hôn? Cái này mà gọi là 'hợp lý' á?" Cư Nhã Hân trừng mắt: "Thế nào, ngủ xong là xong thôi à? Giới trẻ các anh bây giờ không có tố chất, không có đạo đức, cũng không có chân tình gì hết hả?" "Mẹ!" Lạc Tiêu bất lực: "Đây là chuyện giữa con và Ôn Nhiên..." Cư Nhã Hân cũng học theo chồng nhìn lên trần nhà — Không nghe không nghe, vịt nghe sấm thôi. Lạc Tiêu: "........." Làm gì có kiểu đó chứ! Ánh mắt và biểu cảm của Lạc Tiêu như đang gào thét: Đây là chuyện riêng của con và Ôn Nhiên, được không ạ!? ... Trong lúc Lạc Tiêu đang nỗ lực tìm cách đối thoại với phụ huynh, thì Ôn Nhiên — người nãy giờ vẫn im lặng ngồi trên sofa — cũng đang có một phen đấu tranh nội tâm dữ dội: Kết? Hôn? Đừng mà!!! Ai đời lại đi kết hôn với đối tượng tình một đêm cơ chứ!? Khoan đã, chẳng phải trong mấy bộ truyện tranh 18+ đều vẽ như vậy sao? Công và thụ có hình thể chênh lệch ân ái một đêm, đột nhiên cha mẹ từ trên trời rơi xuống bắt kết hôn, hai người đi đăng ký, dọn về sống chung, rồi tiếp tục không biết xấu hổ mà thử đủ loại tư thế... Stop! Đã là lúc nào rồi? Xóa ngay! Xóa ngay cái suy nghĩ đó đi! Nếu kết hôn, mình phải gọi điện cho mẹ, mà chẳng biết mẹ mình sẽ... Khoan đã! Nếu mình lãnh chứng với người ta, có khi nào mẹ sẽ không giục mình đi xem mắt nữa không? Trong truyện tranh chẳng phải cũng hay vẽ thế sao? Chồng hờ từ trên trời rơi xuống, lãnh chứng kết hôn, ban ngày là oan gia vui vẻ, ban đêm thì "ra ra vào vào"... Dừng lại! Dừng lại ngay! Nội tâm Ôn Nhiên phong phú đến mức có thể quay được một bộ phim dài 900 tập. "Cháu..." Cuối cùng, ngay lúc Lạc Tiêu và Cư Nhã Hân đang "đấu mắt" căng thẳng, Ôn Nhiên lên tiếng. Mọi người lập tức đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía cậu. Ôn Nhiên — tâm điểm của sự chú ý — lắp bắp: "Cháu, cháu..." "Để cháu về hỏi mẹ cháu một chút ạ." "Thật sao!" Cư Nhã Hân mừng rỡ: "Tốt, thế thì tốt quá rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73: Hồi Kết Chương 74: Ngoại truyện Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78

Chương 79

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao