Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Nhà của Lục Nghiêm không phải kiểu nhà mẫu lạnh lẽo như tôi tưởng tượng. Vị trí cực đẹp, căn hộ cao cấp diện tích lớn, trang trí tuy tối giản nhưng chỗ nào cũng toát ra mùi "tôi rất đắt tiền". Vừa bước vào cửa, Lục Nghiêm đã khóa trái lại. Tôi còn chưa kịp thay giày, một luồng sức mạnh khổng lồ đã ập đến từ phía sau. Tôi bị hắn ấn chặt lên bức tường ở huyền quan. "Lục tổng?" Tôi giật mình, định quay đầu lại nhìn hắn. Lục Nghiêm không trả lời. Hai cánh tay hắn như gọng kìm sắt siết chặt lấy eo tôi, lồng ngực nóng bỏng dán sát vào lưng tôi. Dù là một Beta, tôi vẫn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn cao đến đáng sợ. "Đừng động đậy." Giọng hắn khàn đặc, như chứa đầy cát sỏi, lại như tiếng gầm thấp của dã thú trước khi săn mồi. "Cho tôi ôm một lát." Tôi nhớ lại tài liệu tra trên mạng: Alpha trong kỳ mẫn cảm sẽ thiếu cảm giác an toàn, có hành vi "xây tổ", cực kỳ khao khát pheromone của bạn đời. Nhưng có một lỗi logic ở đây: Tôi là Beta, tôi làm gì có pheromone! "Cái đó, Lục tổng..." Tôi khó khăn lên tiếng, định phổ cập kiến thức vệ sinh sinh lý cho hắn: "Tôi là Beta, anh ôm tôi cũng vô dụng thôi, không ngửi thấy mùi gì đâu. Hay là anh đi tiêm một mũi thuốc ức chế đi?" Người đàn ông phía sau im lặng. Ngay lúc tôi tưởng hắn sắp nổi giận, hắn bỗng cúi đầu, cắn một phát lên gáy tôi. Không nặng, thậm chí có chút giống như đang mài răng, nhưng toàn thân tôi nổi hết da gà. Đó là vị trí Alpha đánh dấu Omega, cũng là một trong những tử huyệt yếu ớt nhất của con người. "Tôi biết cậu là Beta." Lục Nghiêm buông răng ra, chuyển sang dùng môi hôn nhẹ lên vùng da nhỏ đó. Giọng điệu mang theo sự nuối tiếc và chấp niệm mà tôi không hiểu nổi: "Chính vì cậu là Beta nên..." Vế sau quá nhỏ, tôi nghe không rõ. "Thuốc ức chế không có tác dụng." Hắn lại vùi đầu vào hõm vai tôi, ôm chặt lấy tôi như đang ăn vạ. "Chỉ có cậu mới chữa được thôi." Tôi đảo mắt một cái trong lòng. Bộ tôi là thuốc xuyên tâm liên chắc? Còn chữa được cái này cơ à? Nhưng giờ sếp là người bệnh, lại còn là kim chủ của tôi, thế là tôi như dỗ trẻ con, cứng nhắc vỗ vỗ mu bàn tay hắn: "Được rồi được rồi, ôm ôm ôm. Có thể cho tôi đi bật điều hòa trước không? Nóng chết đi được." Lục Nghiêm không buông tay. Hắn cứ thế giống như một vật trang trí khổng lồ treo trên người tôi, kéo tôi từng bước lết ra ghế sofa phòng khách.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao