Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Lúc tỉnh lại vào ngày hôm sau đã là buổi chiều. Ánh mặt trời xuyên qua khe hở của rèm cửa chiếu vào làm mắt tôi đau nhức. Tôi cử động ngón tay, toàn thân cứ như bị tháo ra lắp lại vậy, đau nhức đến mức muốn chết đi cho xong. Vừa cử động nhẹ, chăn trượt xuống. Nhìn những vết đỏ đầy người, tôi hít một hơi khí lạnh. Đây mẹ nó là chó gặm à?! Lục Nghiêm không có trên giường. Tôi chống đỡ cơ thể mỏi nhừ ngồi dậy, vừa vặn thấy hắn bưng khay thức ăn đẩy cửa đi vào. Hắn đã thay một bộ đồ mặc ở nhà, tinh thần sảng khoái, hừng hực sức sống, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ "bệnh nhập tâm tủy" của ngày hôm qua. "Tỉnh rồi à?" Hắn đi đến bên giường, đặt bát cháo lên tủ đầu giường. Thuận tay định sờ trán tôi. Tôi theo bản năng rụt lại phía sau, cảnh giác nhìn hắn: "Đừng chạm vào tôi." Giọng nói khàn đặc như vịt đực. Tay Lục Nghiêm khựng lại giữa không trung. Nhưng hắn không giận, ngược lại lộ ra một biểu cảm có chút áy náy —— dù tôi thấy cái áy náy đó ẩn chứa mấy phần giả tạo sau khi đã "no xôi chán chè". "Xin lỗi, tối qua mất kiểm soát." Hắn thu tay về, ngồi xuống cạnh giường, cầm thìa khuấy khuấy cháo. "Kỳ mẫn cảm bị kích thích, rất khó khống chế bản năng." Lại là cái cớ này. Tôi cười lạnh. Trước đây tôi tin là vì tôi thấy Beta an toàn. Còn bây giờ? Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt tỉnh táo của hắn. Trong đầu lóe lên những phân đoạn tối qua: Lúc hắn tình nồng ý đượm, ánh mắt cũng tỉnh táo thế này. Lúc hắn ép tôi gọi "ông xã", tư duy cũng rõ ràng thế này. Lúc hắn tính toán từng điểm nhạy cảm của tôi, lại càng chuẩn xác như đang làm báo cáo vậy. Đây thực sự là mất kiểm soát sao? "Lục Nghiêm." Tôi nhìn vào mắt hắn, lần đầu tiên gọi thẳng tên, không kèm theo bất kỳ chức danh nào. "Tối qua anh thực sự không tỉnh táo à?" Động tác khuấy cháo của Lục Nghiêm khựng lại, chưa đến nửa giây, nhưng hắn vẫn ngẩng đầu lên, mặt không đổi sắc nhìn tôi: "Lâm Lộ, cậu đang nghi ngờ điều gì?" "Tôi đang nghi ngờ liệu có phải mình bị lừa rồi không." Tôi chỉ tay vào bản thỏa thuận trên đầu giường. "Trong thỏa thuận ghi là 'tương trợ', không phải 'hiến thân'. Tôi muốn thêm tiền." Lục Nghiêm ngẩn ra một lúc. Sau đó, hắn đột nhiên cười, cười đến mức bả vai rung lên bần bật. Hắn đặt bát xuống, nghiêng người sát gần tôi, ngón tay khẽ nâng cằm tôi lên. "Thêm." Hắn nói không chút do dự. "Cậu muốn bao nhiêu cũng được. Cổ phần? Bất động sản? Hay là thẻ phụ của tôi?" Sự cưng chiều trong mắt hắn nồng đậm đến mức không thể tan ra, nhìn mà lòng tôi phát hoảng. Không đúng. Hướng đi của kịch bản này quá không đúng rồi. Tôi vì tiền và kỳ nghỉ mà đến, nhưng sao tôi cảm thấy mình đang tự đẩy mình vào hố lửa thế này? "Ăn... ăn cơm trước đã." Tôi nhụt chí, né tránh ánh mắt của hắn, giật lấy bát cháo trong tay hắn. Lục Nghiêm nhìn dáng vẻ ăn như hổ đói của tôi, ý cười nơi đáy mắt càng sâu hơn. Hắn không nói cho tôi biết, thực ra tối qua, ngay từ trước khi về đến nhà, các chỉ số kỳ mẫn cảm của hắn đã khôi phục bình thường rồi. Tất cả những gì xảy ra sau đó không phải bản năng mất kiểm soát, mà là âm mưu đã có từ lâu. Còn tôi, cái tên Beta ngốc nghếch này, vẫn tưởng rằng mình chỉ cần giữ chặt túi tiền là vạn sự đại cát. Nào hay biết rằng, trong cạm bẫy của thợ săn, những con mồi quý giá nhất thường là những kẻ tưởng rằng mình đã chiếm được hời.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao