Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Không khí im lặng như chết chóc. Nụ cười trên mặt Lục Nghiêm dần dần biến mất, thay vào đó là một sự hoảng loạn mà tôi chưa từng thấy bao giờ. "Lâm Lộ, nghe tôi giải thích." Hắn định bước tới. "Đứng lại!" Tôi đập mạnh chiếc điện thoại xuống bàn. "Đừng lại gần đây." Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế để giọng mình không run rẩy: "Lục Nghiêm, nếu anh thấy tôi là một trò đùa, anh có thể nói thẳng. Không cần phải tốn công tốn sức biên soạn một kịch bản lớn như vậy." Lục Nghiêm dừng lại cách tôi hai mét. Hắn nhìn tôi, đôi mắt luôn bày mưu tính kế kia, lần đầu tiên xuất hiện một thứ cảm xúc gọi là "sợ hãi". "Không phải trò đùa." Giọng hắn khàn đặc, "Chưa bao giờ là trò đùa cả." "Vậy thì là cái gì?" Tôi chỉ tay vào điện thoại, hốc mắt nóng bừng, "'Giả vờ thảm một chút'? 'Chưa xử lý xong'? Lục tổng, kỹ năng diễn xuất của anh tốt thật đấy, giải Oscar không trao cho anh đúng là tổn thất của ngành điện ảnh. Tôi là Beta, tôi không hiểu mấy cái lắt léo của đám Alpha các anh. Tôi tưởng chúng ta đôi bên cùng có lợi, tôi tưởng anh thực sự cần sự giúp đỡ. Kết quả thì sao? Anh đang xem trò khỉ đấy à?" Tôi càng nói càng thấy mệt mỏi. Cảm giác nhục nhã vì bị lừa dối đó còn mãnh liệt hơn cả cái đêm bị hắn đè dưới thân. Tôi đưa tay tháo thẻ nhân viên trên cổ xuống. "Cuộc hôn nhân này, tôi không kết nữa. Kỳ nghỉ này, tôi cũng không nghỉ nữa. Tiền vi phạm hợp đồng là bao nhiêu? Theo thỏa thuận tôi đền cho anh. Đền không nổi tôi trả góp, trả góp không được tôi bán thân đi làm thuê cho xưởng đen. Tóm lại, tôi không hầu hạ nữa." Tôi ném thẻ nhân viên lên bàn, quay người bước đi. Ngay khoảnh khắc tay tôi chạm vào nắm cửa, phía sau vang lên tiếng bước chân vội vã. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh khổng lồ ập tới, cả người tôi bị đập mạnh vào cánh cửa. "Không được đi!" Giọng Lục Nghiêm không còn bình tĩnh nữa, thậm chí mang theo một tia điên cuồng đến mức mất kiểm soát. Hắn từ phía sau ôm chặt lấy tôi, hai cánh tay siết mạnh khiến xương sườn tôi đau nhức. "Không được đi... Lâm Lộ, tôi không cho phép cậu đi!" "Buông tay!" Tôi liều mạng giãy giụa, "Lục Nghiêm anh là đồ lừa đảo! Anh căn bản không có kỳ mẫn cảm! Anh đây là giam giữ người trái phép!" "Phải! Tôi là đồ lừa đảo!" Lục Nghiêm gào lên. Hắn vùi mặt vào vai tôi, cơ thể run rẩy dữ dội. "Tôi không lừa cậu, cậu có thèm nhìn tôi lấy một cái không? Tôi không giả vờ kỳ mẫn cảm, cậu có để tôi ôm cậu không? Ngoài công việc, ngoài báo cáo ra, trong mắt cậu bao giờ mới có tôi?" Giọng hắn trầm xuống, mang theo một sự khẩn cầu gần như tuyệt vọng: "Lâm Lộ, cậu có biết cảm giác một Alpha yêu một Beta là thế nào không?" Tôi không giãy giụa nữa, bị lời nói của hắn làm chấn động: "Ý... ý anh là gì?" Lục Nghiêm xoay người tôi lại, ép tôi phải nhìn hắn. Lần này hắn không đeo kính, đôi mắt đỏ rực, bên trong cuộn trào tình thâm và chấp niệm mà tôi không hiểu nổi. "Ý là, tôi muốn đánh dấu cậu, nhưng tôi không làm được. Tôi muốn dùng pheromone để cậu phục tùng, để cậu không rời xa được tôi, nhưng tôi không làm được. Thế giới của cậu đóng kín, tôi không vào được." Hắn nắm lấy tay tôi, ấn lên vị trí trái tim mình. Nơi đó đập dữ dội và hỗn loạn. "Đám Omega đó, chỉ cần tôi phóng ra một chút uy áp, bọn họ sẽ quỳ xuống cầu xin được hoan lạc. Nhưng cậu thì khác. Cậu dửng dưng trong pheromone của tôi, lúc cậu đưa cà phê cho tôi tay cũng chẳng thèm run lấy một cái. Từ ngày đầu tiên cậu vào công ty, tôi đã luôn quan sát cậu. Tôi nhìn cậu tăng ca ăn mì tôm, nhìn cậu lén lút mắng tôi là đồ bóc lột, nhìn cậu vì tiền chuyên cần mà mang bệnh đi làm. Tôi muốn theo đuổi cậu, nhưng tôi sợ dọa cậu chạy mất. Cậu là Beta, cậu ghét nhất là phiền phức, ghét nhất là sự cường thế của Alpha. Cho nên tôi chỉ có thể đợi. Đợi đến khi cái luật mới chết tiệt đó ban hành, đợi đến khi cậu vì kỳ nghỉ mà chủ động dâng tận cửa." Lục Nghiêm nói đoạn cười khổ một tiếng. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má người đàn ông kiêu ngạo này, rơi xuống mu bàn tay tôi, nóng đến mức khiến tôi rụt lại. "Tôi biết tôi rất hèn hạ. Nhưng tôi không còn cách nào khác rồi, Lâm Lộ. Tôi thực sự không còn cách nào khác rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao