Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Tôi và Tống Tu Ninh là tử địch. Thật đấy, không phải là kiểu đánh yêu đâu. Tan học tôi vừa đánh nhau với hắn xong, kiểu một mất một còn ấy. Nhưng nửa đêm tỉnh dậy, tôi đột nhiên xuyên không đến mười năm sau. Tống Tu Ninh đang nằm chung chăn với tôi, ôm hôn tôi tới tấp. Trên tường phòng ngủ còn treo ảnh cưới của hai đứa. Tôi thế mà… đã đi đăng ký kết hôn với hắn ở nước ngoài rồi. —- Lại bị tóm rồi. Vừa trốn học từ ngoài về, tôi mới trèo lên bức tường cao của trường thì đã thấy Tống Tu Ninh cầm một cuốn sổ nhỏ đứng dưới chân tường. “Trốn học, vi phạm kỷ luật, trừ hai điểm.” Quy định của giáo viên chủ nhiệm là cứ trừ đủ 10 điểm sẽ mời phụ huynh. Tôi đã bị mời nhiều lần. Cũng bị bố tôi dùng dây lưng đánh nhiều lần. “Này, cậu khoan ghi đã, nghe tôi giải thích!” Tống Tu Ninh vẫn không ngừng bút. Tôi bực bội “chậc” một tiếng, dang rộng hai tay nhảy từ trên tường xuống. Nhảy vội quá nên trật hướng, Tống Tu Ninh né sang một bên, tôi liền rơi thẳng vào bụi cỏ, té cắm đầu xuống đất. “Tên họ Tống kia, đỡ tôi một cái thì cậu c.h.ế.t à?” Tống Tu Ninh chẳng mảy may động đậy, vẫn viết lia lịa vào cuốn sổ nhỏ. Tôi vội vã phủi đất, giơ cổ tay ra đưa cho hắn. “Cái đồng hồ này tôi mới mua đấy, đắt lắm! Tặng cậu này, hôm nay coi như chưa thấy tôi có được không?” Tôi vén tay áo lên cho hắn xem. “Vết bầm lần trước còn chưa hết đâu.” “Chỉ còn hai điểm nữa thôi, hôm nay bị trừ là về nhà bố tôi lại đánh tôi một trận tơi bời. “Rủ lòng thương đi mà, Tống ca~” Kết quả Tống Tu Ninh còn chẳng thèm nhấc mí mắt. “Tặng quà hối lộ, trừ thêm hai điểm.” “Trừ vào số điểm của vòng tiếp theo.” Mẹ kiếp. “Tống Tu Ninh, cậu còn là người không hả?!” “Trong lớp có bao nhiêu thằng con trai, sao cậu cứ nhè mỗi tôi ra mà theo dõi vậy?” Từ khi thằng nhóc này làm ủy viên kỷ luật, ngày nào cũng canh dưới chân tường tóm tôi, còn chăm chỉ hơn cả con lừa của đội sản xuất. Tôi thật sự hết nói nổi. “Đã không trốn được thì cậu cũng đừng hòng sống yên.” Tôi lập tức tuyên chiến. “Tan học đừng có về, hai ta đánh tay đôi!” Tống Tu Ninh lạnh lùng liếc nhìn tôi một cái, giọng điệu nhàn nhạt. “Đợi tôi nửa tiếng, tôi phải đi nhà ăn ăn cơm trước đã.” “…Được thôi.” Học sinh khối 12 có thể đăng ký nội trú, Tống Tu Ninh là học sinh ưu tú chăm chỉ, vừa khai giảng đã ở ký túc xá rồi. Chuông tan học vang lên, bạn học về nhà thì về, ăn cơm thì ăn. Ánh hoàng hôn chiếu vào lớp học trống vắng. Chỉ còn mình tôi là thằng ngốc. “Mẹ nó!” Tôi xắn tay áo lao vào nhà ăn, “Cậu rốt cuộc có đánh hay không?” Tống Tu Ninh ung dung dùng giấy ăn lau khóe miệng. “Đừng ở đây, ảnh hưởng không tốt. Ra lùm cây nhỏ đi, đỡ bị giáo viên nhìn thấy.” “…Ồ.” Cũng có lý. Tôi khí thế hừng hực kéo tay hắn, như một con trâu điên xông ra ngoài. “Nhanh lên, để cậu được chứng kiến sự lợi hại của ông đây!” Ba phút sau. Tôi bị một đòn vật qua vai quật ngã xuống đất, nằm rất an lành. Tống Tu Ninh từ trên cao đá nhẹ vào m.ô.n.g tôi. “Còn đánh nữa không?” Tôi khẽ rên rỉ. “Nói gì?” Tống Tu Ninh không nghe rõ, hắn ngồi xổm xuống, tai ghé sát lại. Tôi lập tức ôm lấy cổ hắn, quấn lấy người hắn, há miệng cắn một cái. “Nói lão tử tuyệt đối không nhận thua!” Má Tống Tu Ninh suýt chút nữa bị tôi cắn bật máu, tay hắn sờ xuống eo tôi, mạnh mẽ xoắn một cái. “Bỏ ra!” Tôi đau điếng người kêu oai oái, nhưng vẫn cắn chặt không buông. “Cậu bỏ ra trước!” “Cậu trước!” “Cậu trước!” Sau hai phút giằng co, cuối cùng cả hai chúng tôi đều không chịu nổi nữa, đồng thời buông tay. Tống Tu Ninh xoa mặt, nhíu chặt mày. “Cậu là chó à?” Tôi xoa vết bầm ở hông, đau đến mức hít khí, giơ một ngón tay về phía hắn. “Từ hôm nay trở đi, hai chúng ta không đội trời chung, nếu tôi còn nói chuyện với cậu thì tôi là chó!” Tống Tu Ninh đứng dậy, khinh bỉ hừ một tiếng. “Cậu tốt nhất nên nói được làm được.” Tôi bị thương trở về nhà, trên đường đi nguyền rủa Tống Tu Ninh cả ngàn vạn lần. Tranh thủ lúc bố tôi chưa tan làm, tôi vội vàng ăn cơm xong, trốn vào phòng ngủ. Để bị đánh ít hơn khi bố dùng dây lưng, tôi còn giả vờ đọc sách một lúc. Kết quả tôi đọc đến buồn ngủ rồi mà vẫn không nghe thấy động tĩnh gì. Ngoài cửa sổ trời tối đen không một vì sao, mí mắt càng ngày càng nặng, chưa đến 9 giờ tôi đã ngủ thiếp đi. Trước bình minh, tôi đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Cửa phòng ngủ bị ai đó nhẹ nhàng mở ra, truyền đến tiếng sột soạt, ngay sau đó nệm giường lún xuống. Người này cởi quần áo, thế mà lại leo lên giường chui vào chăn của tôi. “Ai… ưm!” Tôi vừa định kêu lên thì đã bị chặn miệng. Người đó lật người đè lên tôi, một tay nâng má tôi, một tay chui vào áo ngủ phóng túng vuốt ve. “Không phải đi công tác đến cuối tuần sao? Sao lại về sớm vậy?” Giọng người đàn ông trầm thấp hơi khàn, mang theo sự dịu dàng quấn quýt. Tôi, một tên gà mờ chưa từng trải sự đời, bị hôn đến mức không thở nổi. Trước khi c.h.ế.t ngạt, tôi ra sức giãy giụa, hoảng sợ đ.ấ.m vào người hắn. “Thằng biến thái c.h.ế.t tiệt nào, dám sàm sỡ lão tử?” Người đó ngẩng mặt lên, giọng điệu ngạc nhiên: “Nhược Tinh, cậu sao vậy?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao