Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 3

Nói thật, thằng bạn cùng bàn này của tôi trông cũng không tệ lắm. Ngày khai giảng cấp ba, tôi đã để mắt đến Tống Tu Ninh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trắng trẻo sạch sẽ, không khom lưng gù gật, tóc tai gọn gàng, nhìn là biết một người sạch sẽ. Anh đây cho phép hắn ngồi cạnh. Thế là tôi xách cặp sách đi đến, ngang tàng ngồi phịch xuống ghế, đưa tay ra. “Làm quen chút nhé, tôi là Tề Nhược Tinh.” “Gọi một tiếng anh, sau này tôi sẽ bao che cho cậu.” Tống Tu Ninh quay mặt lại, nhàn nhạt liếc tôi một cái. “Là cậu à, đại ca của trường cấp hai số một thành phố?” Tôi: “…” Hắn cười một cách khó hiểu, nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, khuỷu tay đặt lên mặt bàn. “Hân hạnh.” Bất ngờ vật tay một cái. Đúng lúc đám tiểu đệ của tôi đến tìm tôi chơi, thi nhau reo hò cổ vũ bên cạnh. “Đại ca đại ca, lực khỏe nhất! Đập hắn đập hắn đập c.h.ế.t hắn!” Tôi cắn chặt môi dưới, tay còn lại vịn bàn, toàn thân dùng sức, khớp ngón tay trắng bệch vì dùng lực. Thế mà vẫn thua. Khoảnh khắc tay bị đè xuống, tôi không thể tin nổi nhìn bạn cùng bàn mới. Tống Tu Ninh cong môi cười: “Gọi một tiếng anh, sau này tôi sẽ bao che cho cậu.” Tôi còn chưa kịp nói gì, đám tiểu đệ đột nhiên đứng nghiêm, đồng loạt quay sang Tống Tu Ninh. “Đại ca mới vạn tuế!” Rồi chúng nó ngập ngừng nhìn tôi: “Nhị, nhị ca?” Tôi tức giận đập bàn: “Mấy đứa cỏ đầu tường này! Mấy đứa mới là nhị! Lão tử ít nhất cũng phải ngồi ngang hàng với hắn chứ?” Đám tiểu đệ làu bàu: “Vậy hay là gọi cậu… đại tẩu?” Tôi: “…” Tống Tu Ninh bật cười phụt ra tiếng. “Thôi đi, tôi không nhận mấy thằng tiểu đệ ngốc nghếch như vậy đâu.” Hắn lại nhìn tôi, cười đầy vẻ trêu chọc. “Cũng không lấy cô vợ cục súc như vậy.” Tôi: “…” Thật là sỉ nhục cùng cực! Từ ngày đó, tôi biết, tôi và Tống Tu Ninh bát tự không hợp. Mười năm sau tôi sẽ yêu hắn? Đánh c.h.ế.t tôi cũng không tin. Nhiễu loạn thời không nhất định có vấn đề gì đó, có lẽ Tề Nhược Tinh ở không gian song song là một thằng ngốc. Chuông tan học reo, Tống Tu Ninh nhìn sang. “Nhìn cái gì mà nhìn? Cậu nhìn tôi nửa tiết rồi đấy.” Tôi đứng dậy lay hắn. “Nhìn cậu đấy thì sao! Tránh ra, tôi phải đi vệ sinh.” Tống Tu Ninh cạn lời, hiếm khi trợn trắng mắt, dịch ghế về phía trước một chút. Khoảng cách giữa hai bàn trước sau quá hẹp, tôi ấn lưng hắn để lách ra ngoài, khi đến gần đột nhiên ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng. Không biết là mùi dầu gội hay nước xả vải, mùi hoa được nhiệt độ cơ thể hun nóng trở nên ấm áp và ngọt ngào. Trước đây tôi chưa từng để ý, sao hôm nay lại cảm thấy quen thuộc đến vậy nhỉ? Tôi không kìm được dán mũi vào sau gáy Tống Tu Ninh, cẩn thận hít hà. Trong đầu đột nhiên lóe lên một cảnh tượng. Tối qua khi Tống Tu Ninh phiên bản trưởng thành đè tôi xuống giường hôn, tôi ngửi thấy đúng mùi này! Aishhh… “Làm gì đấy?” Tống Tu Ninh hoảng hốt nói, “Cậu không phải là muốn hôn tôi chứ?” Tôi há miệng ngậm lấy gáy hắn, cắn mạnh một miếng. “Mơ đi mà đòi!” Hai phút sau. Tôi ngậm điếu thuốc đứng trong nhà vệ sinh suy ngẫm về cuộc đời. Tôi không phải là trai thẳng. Ngay khi nhận được thư tình của một nữ sinh cấp hai lần đầu tiên, tôi đã xác định được điều đó. Vì vậy tôi cố tình trốn học đi quán net, thu nhận một đám tiểu đệ đi khắp nơi. Biến mình thành một tên lưu manh, khiến các cô gái phải tan nát trái tim. Sau này không ai còn viết thư tình cho tôi nữa. Tôi vẫn là một kẻ ăn chơi. Những người đàn ông vạm vỡ trong NBA, tôi nhìn thấy ai là yêu người đó. Các nam thần trong TVB khiến tôi hồn vía mộng mơ. Nhưng một thư sinh trắng trẻo như Tống Tu Ninh, tôi tuyệt đối không thể nào để mắt tới. Nhìn cái đôi mắt phượng, đôi môi mỏng, cái miệng anh đào của hắn kìa, lại còn suốt ngày đanh mặt đối đầu với tôi. Cho dù hắn có tám múi bụng, cho dù hắn cởi sạch chui vào chăn của tôi, tôi cũng… Tàn thuốc đột nhiên làm bỏng tay tôi. Không đúng, sao hôm qua tôi không đuổi hắn ra ngoài nhỉ? Tôi thế mà lại để tên phiền phức này ngủ trên giường của tôi cả một đêm! “Tề Nhược Tinh.” Sợ ai thì người đó đến, Tống Tu Ninh cầm cuốn sổ nhỏ nhẹ nhàng kéo cửa ngăn ra. “Cậu lại lén lút hút thuốc.” “Khụ khụ khụ…” Sợ đến mức tôi bịt miệng ho sặc sụa, theo phản xạ muốn giấu tay ra sau lưng. Vãi, tôi sợ hắn cái quái gì chứ? “Cậu bị bệnh à, người khác đi vệ sinh cậu cũng lén nhìn à?” Tống Tu Ninh hừ một tiếng: “Cậu vào đây mười phút rồi, tiểu tiện nhiều, tiểu tiện gấp, tiểu tiện không dứt à?” “Tôi…” Hắn ghi điểm trừ vào sổ: “Tôi còn lạ gì cậu nữa, khe cửa ngăn cũng bốc khói ra ngoài rồi kìa.” “…” Tôi im lặng. Im lặng là lớp bảo vệ của tôi. “Giờ ra chơi thể dục sắp kết thúc rồi, về lớp học thôi.” Tống Tu Ninh cất cuốn sổ nhỏ, quay người định đi về.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao