Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 7

Tống Tu Ninh dừng lại một chút, nói khéo: “Không được lý tưởng lắm.” Tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi. “Cậu cứ nói thẳng đi, tôi chịu được.” Không ngờ sự thật lại là thế này—— “Trước kỳ thi đại học, cậu trốn học đi chơi, sợ bị giáo viên bắt gặp, không cẩn thận ngã từ trên tường xuống, gãy tay phải, thi đại học chỉ có thể viết bằng tay trái. “Bảo cậu thi lại, cậu sống c.h.ế.t không chịu, bố mẹ đành phải dốc hết tiền của ra, gửi cậu đi nước ngoài ‘dát vàng’ đấy.” Trời ơi. Tôi đúng là đồ không phải người mà. Thấy tôi mặt đầy áy náy, Tống Tu Ninh rảnh tay xoa đầu tôi. “Không sao đâu, sau này cậu đã thức tỉnh rồi, thay đổi hoàn toàn làm lại cuộc đời, làm cũng khá tốt.” Tôi lẩm bẩm nói: “Eo của bố không tốt, có phải vì gom tiền mà bị mệt không?” Tống Tu Ninh không trả lời, nhưng tôi đã đoán ra rồi. Bố tôi là nhà thiết kế, vốn dĩ cả ngày đã phải cúi mình làm việc. Nếu nhận thêm việc ngoài, eo chắc chắn không chịu nổi. Cả mái tóc bạc của mẹ tôi nữa, rõ ràng cũng không ít lo lắng. Tôi thở dài một hơi. “Ngày mai tôi xin ở nội trú, dốc sức một thời gian, dù sao cũng có thể đỗ đại học.” Tôi không muốn làm loạn nữa, để bố mẹ đỡ phải lo lắng. Tống Tu Ninh khẽ cười. “Có vấn đề gì không biết, thì hỏi tôi của mười năm trước.” Tôi bĩu môi: “Mười năm trước cậu còn coi thường tôi cơ mà, sao có thể chịu giúp chứ?” Xe đỗ vào hầm gửi xe, Tống Tu Ninh tháo dây an toàn, nghiêm túc nhìn tôi. “Tôi ấy à, tôi sẽ đồng ý.” Hắn ghé lại hơi gần, đồng tử sáng lấp lánh, tôi lại ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người hắn. Mặt nóng bừng, tôi vội vàng cúi đầu. Vặn vẹo chiếc khuy măng sét tráng men, tôi giả vờ thoải mái nói: “Ở nội trú rồi sẽ không gặp nữa, biết đâu ngày nào đó thời không sẽ trở lại bình thường. “Hai ngày nay ở cùng cậu rất vui vẻ, cậu có nguyện vọng gì không? Tôi có thể đáp ứng một lần. “Coi như là để báo đáp món cá luộc và thịt kho tàu.” Tống Tu Ninh lại cười. Hắn cười lên mắt cong cong, như vầng trăng khuyết vậy. Tôi đang ngẩn ngơ nhìn hắn, đột nhiên nghe thấy hắn nói: “Viết cho tôi một lá thư tình đi.” “Một bức thư tình từ Tề Nhược Tinh thời học sinh.” Bố mẹ hỏi tôi sao mặt đỏ thế? Tôi nói tôi sinh ra đã nhút nhát. Nghe nói tôi muốn chăm chỉ học hành, bố mẹ trẻ tuổi thậm chí còn không kịp ăn sáng. Hận không thể gõ chiêng trống đưa tôi vào trường giam lại. Trưa hôm đó, tôi đang dọn giường trong ký túc xá, có người vỗ vai tôi. Tôi quay đầu lại. Chỉ thấy người bạn cùng bàn lạnh lùng của tôi cầm một hộp cơm đưa tới. “Mua giúp cậu đấy, nhà ăn không có cá luộc, nhưng thịt kho tàu vị cũng khá ngon.” Lòng tôi ấm áp. Tống Tu Ninh của mười năm sau quả không lừa tôi. Tên này mười năm trước đã thầm yêu tôi rồi, chỉ là cứng miệng không chịu thừa nhận. Tôi nhận lấy, đỏ mặt thẹn thùng liếc hắn một cái. “Cảm ơn cậu nhé.” Cánh tay Tống Tu Ninh khẽ run lên, nổi một lớp da gà. Hắn không thèm để ý đến tôi, cứng đờ người xách hai cái ấm nước, tay chân lóng ngóng chạy ra khỏi ký túc xá. “Tôi đi lấy nước nóng đây.” Nhìn bóng lưng hắn chạy trối chết, tôi không kìm được bật cười ha hả. Kẻ tám lạng người nửa cân, đừng ai chê ai. Tống Tu Ninh 18 tuổi, cũng ngây thơ đáng yêu phết chứ! Hải đường hoa tàn mẫu đơn nở, ve kêu vang báo hiệu hè sang. Thoáng cái đã đến giai đoạn trước kỳ thi đại học. Suốt thời gian này, tôi ngày nào cũng vùi đầu vào học, khiêm tốn hỏi bài Tống Tu Ninh. Khi đồng hồ đếm ngược trên bảng đen chỉ còn một chữ số, cuối cùng tôi cũng không dám chần chừ nữa. Cuộc đời học sinh cấp ba sắp kết thúc, chuyện đã hứa với Tống Tu Ninh 28 tuổi tôi còn chưa làm. Lần đầu tiên viết thư tình, thấy hơi hồi hộp. Lại còn có một chút phấn khích bí mật. Đêm khuya thanh vắng sau khi tắt đèn, tôi dùng chăn mỏng trùm kín đầu, bật đèn pin lên. Từ trong cặp sách lôi ra một tờ giấy thư màu hồng có mùi thơm. “Tống Tu Ninh, nhận thư như gặp mặt.” Sợ làm bẩn tờ giấy thư đẹp như vậy, tôi vắt óc suy nghĩ, đã chuẩn bị sẵn bản nháp trong đầu. “Không biết mười năm sau cậu có nhận được lá thư này không? Thực ra không nhận được càng tốt, có vài lời trong lòng tôi tự đọc còn thấy đỏ mặt.” “Tuy ở bên nhau ngắn ngủi, nhưng tôi đã hiểu ra.” “Cậu như vầng trăng sáng ngời, còn tôi, chỉ là một đám lau sậy nằm bò dưới bùn đất.” “Cậu chiếu rọi đêm tối, cho tôi thấy nơi có ánh sáng, khiến lòng tôi khao khát.” “Tôi rất biết ơn…” Tôi dừng bút, mím môi. Thế này cũng chẳng giống thư tình gì cả. Mà có những lời, sến súa quá, tôi bây giờ vẫn chưa đủ mặt dày để viết. Tôi đeo tai nghe, chép một đoạn lời bài hát lên. “Ha, không cần nói nhiều, tất cả đều ở trong bài hát rồi.” Nghe đến phê rồi.Tôi lắc đầu nguầy nguậy, cắm cúi viết. Hoàn toàn không nghe thấy Tống Tu Ninh về kiểm tra phòng, ho khan thật to. Càng không nhận ra giáo viên chủ nhiệm đi theo sau Tống Tu Ninh, đứng trên đầu giường tôi nhìn xuống.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao