Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Cuối cùng tôi cũng có được một người bạn đời. Dù tất cả chỉ là ảo ảnh khi thủy triều dâng. Nhưng Trì Ngạn sau khi được tôi "điều chỉnh" thật sự rất hợp ý tôi. Nụ hôn buổi sáng đã trở lại. Sự hầu hạ cũng dịu dàng hơn. Thậm chí em còn chủ động đáp lại những lời tình tứ của tôi. Cho dù ánh mắt của em lạnh lẽo. Nhưng không sao. Giả còn hơn là không có. Nhưng đôi khi tôi không thỏa mãn với màn kịch của em. Muốn cả ánh mắt của em cũng phải rực cháy lên. Xúc tu xuất hiện ngày càng ít. Tôi cố gắng sống bên cạnh em như một con người bình thường. Dần dần, ánh mắt em nhìn tôi bắt đầu hoảng hốt. Như thể nhìn xuyên qua tôi để thấy một người khác. Ngón tay tôi bị dao cắt một vết. Em vô thức nắm chặt tay tôi. Cho đến khi máu màu xanh dương chảy ra từ vết thương. Ánh mắt em mới như vừa tỉnh mộng. Trở nên lạnh lẽo trở lại. Tôi biết em đang làm gì. Mỗi vài ngày, khi thủy triều rút vào lúc rạng sáng. Em sẽ chạy ra bờ biển, vẽ những trận pháp phức tạp. Dùng đạo cụ để ẩn nấp. Rồi đợi thủy triều dâng lên che lấp đi. Tôi khá thích những lúc như thế này. Vì em muốn trốn ra ngoài nên gần như phục tùng tôi tuyệt đối, muốn mặc đồ gì cũng được. Thế nên tôi cũng lười nói cho em biết, loại thuốc em bỏ vào sữa chẳng có tác dụng gì với tôi cả. Như vậy khi em chạy ra ngoài, tôi có cả một đêm để nằm trong chăn âm thầm hồi tưởng. Đợt thủy triều rút lớn nhất vào đêm trăng tròn. Chính là lúc năng lượng của tôi yếu ớt nhất. Em dỗ dành tôi ra bờ biển vào ngày này. Hành hạ tôi trong làn nước biển. Cho đến khi tôi thần trí mơ hồ. Thủy triều rút đi. Vở kịch hoang đường này cũng theo đó mà hạ màn. Trận pháp khổng lồ, đen ngòm đột ngột hiện ra dưới thân tôi. Vô số dây leo màu đen trồi lên. Tôi không thể cử động. Em lấy thanh trường đao của mình ra. Chĩa thẳng vào điểm yếu cách tim ba tấc. Tôi bình tĩnh mỉm cười. Bàn tay cầm đao dường như run lên một chốc. Giọng em khàn đục: "Người biết từ sớm rồi?" "Tôi đã nói cho em biết điểm yếu rồi, không rõ ràng sao?" Sự dao động trong mắt em nhanh như ảo giác của tôi vậy. Nhưng cuối cùng lại bị thù hận che lấp. "Đồng hồ đâu?" "Trước khi ra ngoài, tôi đã đặt nó dưới gối của em," tôi nhắm mắt lại, "nếu tôi chết mà phó bản không sụp đổ, em có thể vào đó ngủ một giấc, chăn ga mới thay hôm kia đấy..." Sụp đổ cũng không sao, nó sẽ được gửi tặng em như phần thưởng phó bản. Đáng tiếc là câu cuối chưa kịp nói xong. Lưỡi dao đã đâm xuyên qua điểm yếu của tôi. Trì Ngạn vẫn luôn là Trì Ngạn. Em chưa bao giờ nói lời thừa thãi. Tôi là một con quái dị biết giữ lời hứa. Chỉ cần em cho tôi những gì tôi muốn. Ước nguyện nông cạn thế này, nhường cho em thì đã sao? Vẫn còn đau quá... Thôi bỏ đi, không quan trọng. Thân xác tôi tan biến. Nhưng ý thức thì không. Tôi biết từ rất sớm rằng, mình không chết được. Tôi hư vô lơ lửng giữa không trung. Cùng Trì Ngạn xem thông báo của hệ thống. 【Chúc mừng người chơi đã vượt qua 《Bờ biển nơi thần sinh ra》.】 Điều kiện vượt qua phó bản này chỉ có một. Đó là tôi đồng ý. Ngoài ra, dù có giết chết tôi cũng chẳng ích gì. Đây cũng là lý do tại sao đến tận bây giờ vẫn chưa ai vượt qua nổi. Vì tôi chưa từng thả bất cứ ai đi. Nhưng tôi đã trao đặc quyền vượt phó bản duy nhất cho chú chim nhỏ của mình. Trì Ngạn nghe đến đây thì siết chặt nắm đấm. Nhưng không ngẩng đầu lên, không nhìn rõ biểu cảm. Ngay sau đó là một đoạn hoạt hình chuyển cảnh. Ký ức của tôi cũng theo đó mà hồi phục. ...Ơ? Tôi gõ gõ vào trán. Có chút không thể tin nổi. Một hồi lâu sau lại dở khóc dở cười. Số phận đúng là biết đùa giỡn. Hóa ra tôi chính là tên trúc mã xui xẻo kia của Trì Ngạn——Bạch Nha sao. Hoạt hình chuyển cảnh cho thấy, năm đó Bạch Nha đẩy Trì Ngạn ra và bị cuốn xuống biển. Từ đó kế thừa quyền năng của tà thần, cũng kế thừa quãng thời gian đằng đẵng hàng tỷ năm của tà thần. Cậu ấy đã lạc mất bản thân trong ký ức dài dằng dặc. Cho đến khi phó bản kết thúc mới tìm lại được ký ức. Nhưng... hoạt hình hiển thị chỉ là một phần nhỏ sự thật. Bạch Nha chỉ là một trong những thân phận của tôi mà thôi. Trong ký ức của tôi còn nhớ lại nhiều điều hơn thế. Nhưng Trì Ngạn sau khi xem xong hoạt hình. Biết được BOSS mình giết chính là người trong lòng. Đã phát điên rồi. Tôi nhìn Trì Ngạn đang phát điên ở bên dưới. Và những bình luận đang tiếc nuối. Cảm thấy có vài chuyện không biết cũng chẳng sao. Ví dụ như chuyện trúc mã Bạch Nha của em ấy không phải là con người chẳng hạn. Bởi vì việc cấp bách bây giờ. Là Trì Ngạn sắp phải đối mặt với một sự thật tàn khốc khác. Sau khi vượt qua phó bản cuối cùng. Trò chơi toàn diện tiến vào giai đoạn tiếp theo. Tất cả phó bản đều tái cấu trúc và nâng cấp, phó bản này trở thành thôn tân thủ. Bình luận: 【666, vẫn còn cửa ải thứ hai.】 Còn tôi lại được hệ thống phân chia một thân phận mới. Từng làm người bình thường, từng làm BOSS. Tôi nhìn gương mặt khác trong gương. Mỉm cười. Làm một người chơi cũng không tệ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao