Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tim tôi bỗng nhiên lỡ mất một nhịp. Trì Ngạn đã thay một bộ đồ bó sát màu đen khỏe khoắn. Gương mặt đẹp trai không góc chết không có bất kỳ biểu cảm nào. Khí chất so với trước đây chuẩn xác là hai con người khác nhau. Lạnh lùng, u ám. Quanh người còn bao phủ một nỗi u buồn đậm đặc không thể xua tan. Sau khi vào, em ấy đảo mắt nhìn một lượt xung quanh bằng ánh mắt lạnh lẽo. Thuận tay tra song đao vào bao. Khoanh tay tựa lưng vào tường. Một động tác đơn giản như vậy nhưng em ấy làm ra lại vô cùng tao nhã, cao quý. Cái eo đó, cái hông đó, đôi chân dài đó. Vẫn làm tôi thèm thuồng như cũ. Tôi rất muốn nhảy đến trước mặt em ấy, trước tiên là thưởng thức biểu cảm đau đớn vì mất đi người yêu của em ấy. Sau đó nâng cằm em ấy lên. Nói rằng hãy mở to mắt ra xem tôi là ai? Nhưng một khi em ấy biết tôi chưa chết, sớm muộn gì em ấy cũng sẽ biết... Thân phận Bạch Nha, từ đầu đến cuối chỉ là một trò lừa bịp. Hơn nữa nhiệm vụ mới của chủ thần là bắt tôi phải đứng ở phía đối lập với em ấy. Gặp nhau, muốn nhận nhau nhưng lại không thể nhận. Hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chỉ có thể âm thầm ở một bên cùng phần bình luận thưởng thức. 【Dáng người đứng đầu bảng với dây đai đùi kết hợp với gương mặt khổ hận thâm thù kia nhìn mlem thật sự, có ai hiểu không.】 【Lầu trên ăn dưa muộn rồi, người đứng đầu bảng trước đây thuộc kiểu người đàn ông của gia đình đấy, chỉ cần xuống phó bản là gánh hết từ đầu đến cuối, gần như không có thương vong.】 【Sau khi mất vợ là hắc hóa hoàn toàn luôn, không lập đội, không quan tâm đến sống chết của người khác, chỉ một mình điên cuồng giết chóc.】 【Người đàn ông hắc hóa sao? Thế thì càng mlem hơn rồi.】 Nghĩ đến cảm giác của vòng eo thon và bờ mông vểnh đó. Lòng tôi ngứa ngáy. Nhưng chỉ có thể nghĩ thôi. Bản thân phải tránh xa em ấy ra một chút. Tôi vừa định lén lút vòng qua em ấy để vào cabin tàu. Thế nhưng không ngờ gã đồng đội rẻ tiền của tôi lại hét lên một tiếng muốn cho cả thế giới cùng nghe. "Bạch Nha, cậu đứng đực ra đó làm gì thế? Mau lại đây!" Tôi giật bắn mình, vô thức nhìn về phía Trì Ngạn. Kết quả là ánh mắt đâm sầm vào nhau trực diện. Tôi tặc lưỡi một tiếng, thầm nghĩ không xong rồi. Giây tiếp theo, Trì Ngạn đã xuất hiện trước mặt tôi. Cụp mắt nhìn chằm chằm vào tôi không rời. "Anh tên là—— Bạch Nha?" Tôi rất hối hận. Lúc người khác hỏi tôi tên gì. Tôi chỉ nhớ mỗi cái tên "Bạch Nha". Chẳng biết tùy cơ ứng biến. Bây giờ đành phải nở nụ cười nịnh nọt mà Trì Ngạn ghét nhất. "À phải phải, tôi tên Bạch Nhai, Trì thần, chữ Bạch trong trắng xóa, chữ Nhai trong sinh nhai." "Lập đội không Trì thần?" Trì Ngạn quả nhiên nhíu mày. Không nói lời nào. Nhưng đột nhiên chụp lấy tay tôi. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng xanh lóe lên. Đạo cụ kiểm tra cao cấp, có thể đo được quái dị, cũng có thể đo được thuật ngụy trang. Trong đồng tử của em ấy, tôi là một gương mặt xa lạ. Không kiểm tra ra được bất cứ điều gì. Em ấy lạnh lùng liếc nhìn tôi một cái. Rồi bỏ đi. "Trời ạ, Trì thần tìm cậu làm gì thế?" Hai người đồng hành của tôi vừa kinh ngạc vừa ngưỡng mộ. Tôi cười trừ: "Chắc là nhận nhầm người thôi..." Con tàu bỗng nhiên rung lắc dữ dội. Một con cá kiếm thối rữa lao lên tàu với tốc độ cực nhanh. Chiếc hàm trên sắc nhọn của nó đâm xuyên qua một người chơi không kịp né tránh. Máu phun xối xả. Thấy đà lao tới không giảm mà hướng thẳng về phía tôi. Tôi còn đang nghĩ xem nên né thế nào cho hợp lý. Bỗng nhiên một thanh đao xé gió lao đến. Xoẹt một tiếng, đóng đinh con cá quái dị vào vách cabin, chuôi đao vẫn còn rung lên bần bật. Trì Ngạn thu đao, nhưng đến một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn tôi. Tiếp theo đó. Trì Ngạn không nghe quy tắc, không nghe NPC nói chuyện. Cứ có một con quái dị nào ló đầu ra là em ấy chém một con. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là "giết sạch phó bản". Chẳng trách chủ thần nói, sự đe dọa từ Trì Ngạn là rất lớn. Thế giới trò chơi kinh dị có thể vì em ấy mà sụp đổ. Người hiền từ vuốt tóc tôi. "Tác phẩm ta sủng ái nhất chịu thiệt thòi rồi, ngươi phải ngăn cản nó."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao