Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Thể chất của tôi hiển nhiên là trò đùa ác ý của chủ thần. Gần đây hình như ông ta đã biết tình hình của tôi. Vô cùng tức giận. Trước khi ông ta giáng tội xuống người Trì Ngạn. Thời gian của tôi không còn nhiều nữa. Trì Ngạn dạo này xuống phó bản rất chăm chỉ. Nói là muốn tích lũy thêm nhiều đạo cụ để làm quà tặng cho con. Tôi nghe xong chỉ muốn cười. Đứa trẻ của tà thần, loại đạo cụ nào mà không có được? Nhưng tôi đã không nói ra miệng. Trước khi rời đi, tôi dụ dỗ em ấy lựa chọn một phó bản rất dài. Quy định cứng nhắc là phải ở trong đó đủ một khoảng thời gian nhất định. Đủ để tôi giải quyết xong xuôi tất cả mọi chuyện rồi mới quay lại. Tôi lặng lẽ bước vào một góc khuất không ai chú ý trong thế giới này. Chủ thần ở một không gian khác. Chỉ dưới điều kiện đặc định, hai không gian mới biến động, kết nối với nhau. Lối đi này, chỉ có tôi nhìn thấy được. Tôi nhấc chân lên—— "Anh định đi đâu?" Tôi cứng đờ người tại chỗ. Phía sau truyền đến giọng nói của Trì Ngạn. Em ấy mang theo một thân đầy mùi máu tanh từ trong phó bản ra ngoài. Nhìn tôi, đôi mắt đỏ bừng. Tôi ngẩn người một lát: "Phó bản đó chẳng phải chưa đến thời gian thì không thể ra ngoài sao..." "Chỉ cần tôi muốn ra, không có phó bản nào có thể cản được tôi." Trì Ngạn nói từng chữ một, nghiến răng nghiến lợi. "Không ra ngoài thì người chủ nhân không giữ chữ tín của tôi lại định vứt bỏ tôi lần nữa, chẳng phải sao?" Tôi giải thích một cách vô ích. "Tôi chỉ là đi xử lý chút chuyện thôi..." "Chuyện gì mà cần phải đến nơi hoang vu hẻo lánh thế này?" "Chuyện gì mà ngay cả tôi cũng không được biết một chữ?" "Anh còn có ý định quay lại không?" Em ấy bước tới, mỗi một bước chân đều rất nặng nề. "Lúc nhìn thấy định vị, tôi thậm chí còn không dám tin vào mắt mình." "Bạch Nha, những ngày qua đều là giả vờ sao?" Em ấy đi đến trước mặt tôi, cụp mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Giọng nói hạ xuống rất thấp, mỗi một chữ đều đang run rẩy. "Có phải anh lại định lừa tôi nữa không, hả?" Tôi không nói lời nào. Em ấy mạnh mẽ chộp lấy bả vai tôi, lực đạo lớn đến mức xương cốt cũng kêu lên răng rắc. "Tôi rõ ràng đã thu lại trí tò mò của mình rồi! Từ trước đến nay chưa từng hỏi những điều thừa thãi!" "Anh cải tử hoàn sinh, nhưng đối với chuyện đó lại ngậm miệng không nói, anh không muốn nói thì tôi không hỏi!" "Nhưng tại sao anh vẫn cứ muốn đi?!" "Anh rốt cuộc đặt tôi và đứa con của chúng ta ở vị trí nào?!" Giọng nói của em ấy cuối cùng cũng lạc đi. "Gọi thì đến đuổi thì đi? Tôi chỉ là món đồ chơi của anh thôi sao? Ban đầu là như thế, bây giờ vẫn như thế sao?!" "Bạch Nha, lòng dạ anh làm bằng đá à?!" Tôi bị em ấy lay đến mức hoa mắt chóng mặt. Lồng ngực đau nhói dữ dội. Mỗi một câu nói của em ấy đều giống như lưỡi dao. Cứ nhắm thẳng vào tim mà đâm. Phải rồi, tôi đâu phải là người tốt lành gì cơ chứ. Ngay cả cái thân phận "Bạch Nha" này, tôi cũng đang lừa gạt em ấy. Tôi bật cười trầm thấp. Loại nụ cười buông xuôi bất cần đời. "Em nói đúng rồi, tôi không có lòng dạ." Động tác của Trì Ngạn khựng lại. Tôi không cho em ấy cơ hội phản ứng. Những lời giấu kín trong lòng từ bấy lâu nay, cứ thế tranh nhau tuôn ra ngoài hết sạch. "Được thôi, em muốn biết chứ gì, tôi nói cho em nghe." "Trì Ngạn, trong lòng em chỉ có Bạch Nha, đúng không?" Em ấy cau mày lại. "Nhưng em có biết không? Người trúc mã Bạch Nha của em—— chỉ là phân thân của tôi mà thôi." "Là quân cờ được chủ thần phái đến thế giới thực." "Cậu ta trước giờ chưa từng là con người, cậu ta đến thế giới của em, chỉ là để chuẩn bị cho sự xâm chiếm của trò chơi kinh dị." Ánh mắt Trì Ngạn tràn ngập sự không thể tin nổi. "Phải, Bạch Nha là điểm neo để trò chơi kinh dị xâm nhập thế giới thực, cậu ta chính là thủ phạm khiến em mất đi tất cả cuộc sống bình thường." Tôi mỉm cười nói tiếp. "Mà cậu ta cũng căn bản không phải vì cứu em mà hy sinh đâu." "Màn cuối cùng ở bờ biển kia, chỉ là sứ mệnh thuộc về con người của Bạch Nha đã hoàn thành rồi." "Cậu ta cần phải tiếp nhận quyền năng của tà thần, trở thành boss phó bản mà thôi." "Bạch Nha của em vĩnh viễn không thể quay lại được nữa rồi." "Tôi là cậu ta, nhưng tôi không chỉ đơn thuần là cậu ta." "Tôi là tạo vật của chủ thần, mục đích chính là để ngăn cản em." "Chúng ta từ đầu đến cuối đều đứng ở hai đầu chiến tuyến." "Em bị lừa rồi, Trì Ngạn, tôi lừa gạt tình cảm của em, cũng hủy hoại cuộc sống bình thường của em." "Mà bây giờ, tôi phải quay trở về bên cạnh chủ thần rồi." "Đó chính là sự thật, bây giờ em đã thỏa mãn chưa?" Những lời này giống như lưỡi dao, vào khoảnh khắc thốt ra khỏi miệng. Chính bản thân tôi cũng tựa như bị lóc thịt nghiền xương. Đồng tử của Trì Ngạn vẫn đang run rẩy dữ dội. Bàn tay trượt khỏi bả vai tôi. Ánh mắt trống rỗng, bờ môi mấp máy. Giống như muốn nói điều gì đó, nhưng lại không thể phát ra âm thanh. Nhìn dáng vẻ đó của em ấy, lồng ngực tôi đau đến mức như muốn nứt ra. Nhưng vẫn phải cắn răng chống đỡ lùi lại một bước. Không thể chậm trễ quá lâu. Nếu không chủ thần sẽ phát hiện ra em ấy đang ở đây. Nhưng... dù sao thì Trì Ngạn cũng đã biết được sự thật rồi. Em ấy có lẽ... sẽ không đuổi theo nữa đâu nhỉ. Tôi xoay người lại. "Tạm biệt, Trì Ngạn." Sau đó, tôi biến mất. Ngay trước mắt em ấy, không có bất kỳ điềm báo nào. Giống như chưa từng tồn tại ở trên đời vậy. Trì Ngạn vươn tay ra, chỉ bắt được khoảng không hư vô. Em ấy đứng chôn chân tại chỗ suốt một khoảng thời gian rất lâu, rất lâu. Rồi từ từ ngồi thụp xuống, ôm lấy mặt. Âm thanh lọt ra qua kẽ tay, giống như bị nghiền nát vụn vỡ. "...Đồ lừa đảo."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao