Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Đợi đến khi tôi vội vàng về đến nhà, Thích Uẩn Hoài vừa tắm xong. Ồ, cứ gọi anh ấy là Đại Thích đi. Anh ấy quấn khăn tắm ở nửa thân dưới, tựa vào khung cửa, nghiêng đầu mỉm cười với tôi: "Hôm nay bận lắm sao?" Tôi thản nhiên gật đầu, tùy tiện bịa ra một lý do: "Studio mới nhận được một đơn hàng lớn, có hơi bận một chút." Một người hỏi, một người trả lời. Sau khi kết thúc, cả hai chúng tôi đều rất ăn ý không mở lời thêm nữa. Thích Uẩn Hoài nhìn tôi, rũ mắt không biết đang nghĩ gì. Anh ấy không nói, tôi cũng không hỏi. Đây đã là trạng thái bình thường sau năm năm kết hôn của chúng tôi rồi. Người ta thường nói sau ba năm kết hôn sẽ đến giai đoạn mệt mỏi. Tình cảm phu phu sẽ dần chuyển thành tình thân, giao tiếp cũng giảm đi rõ rệt. Nhưng tôi và Thích Uẩn Hoài từ khi kết hôn đến nay luôn như vậy. Nói giảm nói tránh thì là tương kính như tân, nói thẳng ra thì chính là quan hệ bạn cùng phòng. Việc thường ngày của hai chúng tôi là quan tâm nhau một cách tượng trưng, sau đó ai làm việc nấy. Bước ra từ phòng tắm, tôi phát hiện Thích Uẩn Hoài đang thẫn thờ. Tôi nhướng mày, có chút kinh ngạc. Anh ấy vốn là bậc thầy quản lý thời gian, giỏi nhất là tối đa hóa lợi ích của từng giây từng phút. Không ngờ vừa rồi anh ấy lại thẫn thờ. Tôi tự giác chui vào chăn. Thích Uẩn Hoài cũng rất tự nhiên tắt đèn. Đầu óc tôi rối bời. Lúc thì nghĩ đến Thích Uẩn Hoài 18 tuổi, lúc lại đau đầu nghĩ đến hai chữ ly hôn. Thật sự phải ly hôn sao? Tôi và Thích Uẩn Hoài quen nhau từ năm năm trước. Khi đó tôi vừa tốt nghiệp được một năm, cầm số vốn khởi nghiệp gia đình cho để thành lập studio. Với mục đích mở rộng nguồn khách hàng, tôi tham gia một bữa tiệc tối, Thích Uẩn Hoài đã chủ động bắt chuyện với tôi, nói rằng sợi dây chuyền trên cổ tôi rất đẹp. Lúc đó Thích Uẩn Hoài nổi danh phong lưu, tin đồn bủa vây. Một người có nhiều Omega bên cạnh chắc chắn không thiếu việc mua trang sức đá quý. Tôi ôm ý định "chặt chém" anh ấy nên đã thêm phương thức liên lạc. Nhưng lạ là, suốt nửa năm trời, Thích Uẩn Hoài không hề mua một món đồ nào tại studio của tôi. Tôi lập tức cảm thấy những bữa cơm ăn cùng anh ấy đều vô ích. Thế là tôi không chủ động hẹn nữa, còn tiện tay dán cho anh ấy cái mác "kẻ bủn xỉn". Khoảng ba tháng mất liên lạc, studio của tôi gặp vấn đề về vốn. Sự kiêu ngạo không cho phép tôi xin tiền gia đình. Khi đang chạy vạy khắp nơi tìm đầu tư, tôi tình cờ gặp Thích Uẩn Hoài trong một bữa tiệc xã giao. Tôi giả vờ không quen biết anh ấy, khéo léo đưa đẩy. Thích Uẩn Hoài cũng thuận theo màn kịch tôi dựng lên mà diễn tiếp. Tàn tiệc, tôi ngồi xổm bên lề đường để tỉnh rượu. Xe của Thích Uẩn Hoài dừng trước mặt tôi. Anh xuống xe ngồi xổm cùng tôi, giọng điệu ôn hòa: "Ôn tiên sinh, tôi luôn muốn hỏi, tôi đã làm sai điều gì mà cậu lại kéo tôi vào danh sách đen thế?" Tôi không thèm đoái hoài đến anh ấy. Thích Uẩn Hoài bị mất mặt cũng không giận: "Được rồi, coi như là lỗi của tôi, liệu tôi có vinh hạnh được đưa cậu về nhà không?" Tôi đồng ý. Lên xe, Thích Uẩn Hoài trò chuyện với tôi về tình hình vận hành của studio. Tuy người này rất bủn xỉn, nhưng khi chỉ ra vấn đề thì quả thực là đâm trúng tim đen. Tôi ngẩn ngơ lắng nghe, ánh mắt vô thức rơi trên góc nghiêng khuôn mặt anh. Thú thật, Thích Uẩn Hoài quả thực có tư cách được giới thượng lưu coi là Alpha đáng gả nhất. Không biết một lãng tử như vậy sẽ vì ai mà dừng bước. Có lẽ ánh mắt của tôi quá trực diện, Thích Uẩn Hoài khẽ cười một tiếng: "Ôn Du, thu lại ánh mắt đi, tôi đang lái xe." Tôi muộn màng cảm thấy mặt nóng ran, dời tầm mắt đi. Định chợp mắt một lát, Thích Uẩn Hoài đột nhiên hỏi: "Vừa nãy cậu đang nghĩ gì thế?" Có lẽ là do say thật rồi, tôi thế mà lại nói ra lời trong lòng: "Đang nghĩ xem anh sẽ cưới một Omega như thế nào." Thích Uẩn Hoài đột ngột tấp xe vào lề đường. Tôi ngơ ngác nhìn anh, kết quả nghe thấy anh nói: "Ôn Du, nếu có thể, tôi rất muốn kết hôn với cậu." Lúc đó chắc đầu óc tôi có vấn đề thật, chẳng suy nghĩ gì mà hỏi luôn: "Kết hôn với anh thì có lợi ích gì?" Nói xong tôi mới thấy mình hơi quá thực dụng. Đang định giải thích một chút, Thích Uẩn Hoài đã suy nghĩ rất nghiêm túc rồi mở lời: "Tiền bạc, tài nguyên, địa vị, tôi đều có thể cho. Nếu không đủ, tôi cũng sẵn lòng để cậu giẫm lên tất cả những gì tôi có để đạt được điều cậu muốn." Có lẽ do từ nhỏ đã chịu sự giáo dục áp đặt khiến tôi quá khao khát chứng minh bản thân. Lại có lẽ sức hút của Thích Uẩn Hoài quả thực khiến người ta phải khuất phục. Tôi đã đồng ý. Anh ấy dường như sợ tôi hối hận, ngay ngày hôm sau đã kéo tôi đi đăng ký kết hôn. Tôi ngẩn ngơ nhớ lại chuyện năm năm trước, ngay cả khi Thích Uẩn Hoài áp sát lại từ lúc nào tôi cũng không phát hiện ra. Cho đến khi đùi đột nhiên bị nắm chặt, tôi mới giật mình tỉnh táo lại. Nụ hôn của anh rơi xuống tuyến thể sau gáy: "Chuyện hợp tác đang đi vào giai đoạn cuối rồi, chúng ta đã lâu không làm chuyện đó." Đã... lâu? Ý anh là bốn ngày sao? Đây chẳng phải là tần suất rất bình thường sao? Nếu là trước đây, có lẽ tôi đã đồng ý rồi. Nhưng hôm nay, trong đầu tôi là Thích Uẩn Hoài 18 tuổi, lo lắng cậu ta sẽ đột ngột gây ra chuyện gì đó. Thế là tôi ngăn bàn tay đang trượt xuống của anh lại: "Mệt quá." Động tác của Thích Uẩn Hoài khựng lại, im lặng vài giây rồi giúp tôi kéo lại quần: "Ừ, bận xong tôi đưa cậu đi nghỉ dưỡng nhé?" Tôi không nói đi, cũng không từ chối, mà dùng mẫu câu trả lời vạn năng: "Để sau đi."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

ButterscotchButterscotch

thiệt tình chứ, đọc xong bộ này bực mình đến nỗi phải tạo acc để chửi bộ này chính là sảng văn của một đứa ái kỷ! vô ơn, lẳng lơ, ích kỷ, tự luyến!

(không liên quan nhà edit nha, mãi iu 🫰)

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao