Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi vốn tưởng Tiểu Thích chỉ vì đột nhiên đến mười năm sau nên mới như vậy. Nhưng sự thật chứng minh tôi đã lầm. Chiều nay tôi vừa họp xong, bước vào văn phòng thì thấy Thích Uẩn Hoài ngồi chễm chệ trên ghế sofa đơn. Hôm nay cậu ta thay một bộ đồ khác: sơ mi trắng phối với quần đen, cổ áo phanh ra hai chiếc cúc, lộ ra đường xương quai xanh rõ nét. Tôi sững người. Khuôn mặt này kết hợp với bộ đồ này, đơn giản là giống hệt Đại Thích. Ngoại trừ ánh mắt. Ánh mắt của Đại Thích là sự thu liễm, là sự trầm ổn nội hàm mà thời gian và trải nghiệm mang lại. Còn ánh mắt của Tiểu Thích là sự phóng túng, giống như lửa, thiêu cháy khiến người ta không biết phải làm sao. Thấy tôi nhìn chằm chằm không rời mắt, cậu ta gắt: "Nhìn cái gì mà nhìn. Chưa thấy người trẻ tuổi bao giờ à?" OK, vẫn là dáng vẻ kiêu ngạo bất tuân đó. Tôi bất lực: "... Cậu đến đây làm gì?" "Cậu ném tôi ở cái biệt thự rách nát kia một ngày một đêm, đến một cái tin nhắn cũng không thèm trả lời." Tiểu Thích nghênh ngang đi về phía tôi, sau đó ngồi phịch lên bàn làm việc của tôi, cười như không cười: "Tôi đến để giám sát tiến độ ly hôn của cậu." Thái dương tôi giật liên hồi: "Xuống ngay." "Không." "Xuống." "Cứ không đấy." Tôi hít sâu một hơi, đưa tay định kéo cậu ta xuống. Kết quả tên này thuận thế kéo một cái, cả người tôi ngã nhào vào lòng cậu ta. Mùi tin tức tố quen thuộc xộc vào mũi. Hơi thở trẻ trung, thân nhiệt nóng bỏng, còn có tiếng tim đập thình thịch, chẳng biết là của cậu ta hay của tôi nữa. "Ôn Du." Cậu ta cất tiếng trên đỉnh đầu tôi, giọng nói hơi nghẹn lại, "Trên người cậu có mùi của anh ta." Tôi vùng vẫy muốn đứng dậy: "Nói nhảm, chúng tôi sống cùng nhau mà." "Không cho phép." Tiểu Thích siết chặt vòng tay, giữ tôi chặt hơn. "Tôi không cho phép trên người cậu có mùi của anh ta." Tôi tức đến bật cười: "Thích Uẩn Hoài, cậu có bệnh à?" Có lẽ đúng là không nên nói xấu sau lưng người khác. Tôi vừa mới mắng xong giây trước, giây sau điện thoại của Thích Uẩn Hoài đã gọi đến. Tôi lườm Tiểu Thích một cái đầy cảnh cáo, sau đó bắt máy. "Hôm nay tôi đi đón cậu nhé? Tôi đã đặt một nhà hàng, nghe nói phong cảnh rất đẹp." Tôi đang định trả lời, vùng eo bỗng cảm thấy một cơn mát lạnh. Nhìn xuống, tôi thấy trên mặt Thích Uẩn Hoài hiện lên một nụ cười ác liệt và đầy trêu đùa. Còn tay cậu ta đang cầm cây bút máy của tôi. Cảm giác lạnh lẽo khiến tôi vô thức rụt người lại. Nhưng tên nhóc kia vẫn chưa dừng tay. Trong tiếng tim đập dữ dội của tôi, cây bút máy trượt dần xuống dọc theo hông tôi. Tôi nghẹn thở, không thể tin nổi nhìn Thích Uẩn Hoài. Cậu ta lại thản nhiên ra khẩu hình: Từ - chối - anh - ta. Sau đó, cây bút máy như đe dọa mà chọc chọc vào người tôi. Tôi: "... Dạo này khẩu vị không tốt lắm, anh tự đi ăn đi." Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, cuối cùng Thích Uẩn Hoài chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Được." Vất vả lắm mới dỗ được Tiểu Thích ngoan ngoãn về biệt thự. Vừa định về nhà nghỉ ngơi một lát, mở cửa ra, bên trong tối om. Xem ra Thích Uẩn Hoài thực sự đã đi đến nhà hàng đó một mình. Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác tội lỗi khó tả. Thở dài một tiếng thật nặng nề, tôi bước về phía cầu thang. Đi ngang qua sofa, đột nhiên nghe thấy tiếng của Thích Uẩn Hoài. "Ôn Du. Trợ lý của cậu nói cậu rời đi lúc sáu giờ, nhưng bây giờ là chín giờ rồi." Tôi bị dọa cho mồ hôi lạnh đầm đìa, vội vàng giải thích: "Tôi đi ăn cơm với khách hàng." Giọng điệu bình ổn, lý do hoàn hảo. Chắc là không nhận ra đâu... nhỉ? Thích Uẩn Hoài không nói gì, chỉ nhàn nhạt gật đầu. Tôi run cầm cập đi tắm. Đang tắm dở thì cửa đột ngột mở ra. Tôi: ? Thích Uẩn Hoài trực tiếp đi vào, đứng bên cạnh chằm chằm nhìn tôi. Tôi bị anh nhìn đến mức da đầu tê dại, cố gắng tìm một chủ đề để xoa dịu bầu không khí căng thẳng. "Khụ khụ... Anh ăn chưa?" Thích Uẩn Hoài kiệm lời: "Chưa." Tôi: "..." Đang định khuyên anh đi ăn chút gì đó, nhưng giây tiếp theo, Thích Uẩn Hoài trực tiếp kéo tôi vào lòng. Bờ môi nóng bỏng rơi xuống tuyến thể, khiến tôi run rẩy dữ dội. Tin tức tố Alpha ập đến như vũ bão, đôi chân tôi mềm nhũn. Giây tiếp theo, tôi rơi vào một vòng tay rắn chắc. "Bé con, tôi chưa ăn cơm, nhưng muốn ăn thứ khác." ... Cuối cùng tôi được bế ra khỏi phòng tắm. Tâm trạng Thích Uẩn Hoài dường như tốt hơn một chút, nhưng không nhiều. Tôi nằm bẹp trên giường, nhìn anh đi qua đi lại. Chiếc điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên bần bật. Không đợi tôi với lấy, một bàn tay to lớn đã cầm lên trước một bước. Giọng nói không nóng không lạnh của Thích Uẩn Hoài vang lên: "Tiểu Thích? Bạn mới của cậu à?"

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

ButterscotchButterscotch

thiệt tình chứ, đọc xong bộ này bực mình đến nỗi phải tạo acc để chửi bộ này chính là sảng văn của một đứa ái kỷ! vô ơn, lẳng lơ, ích kỷ, tự luyến!

(không liên quan nhà edit nha, mãi iu 🫰)

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao