Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
Thích Uẩn Hoài đã về. Anh dường như thực sự rất mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt hiện rõ. Tôi đang ngồi trên giường nhắn tin với Tiểu Thích đang bám người, phát hiện anh vào phòng, tôi vội vàng úp điện thoại xuống.
"Về rồi à?"
Thích Uẩn Hoài thản nhiên liếc nhìn mặt tôi, nhàn nhạt gật đầu. Đợi anh tắm xong bước ra, tôi đã dỗ dành xong Tiểu Thích. Tôi đặt điện thoại xuống chuẩn bị đi ngủ. Trong căn phòng ngủ tối đen, đột nhiên vang lên giọng nói của Thích Uẩn Hoài:
"Ôn Du, mấy ngày nay cậu bận gì thế?"
Tim tôi thắt lại. Anh ấy phát hiện rồi sao? Không đâu. Nếu Thích Uẩn Hoài thực sự phát hiện, chắc chắn sẽ không ngồi yên chờ chết. Tôi thở phào được một nửa, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể: "Vẫn là chuyện ở studio thôi."
Thích Uẩn Hoài im lặng một lúc, đột nhiên khẽ cười một tiếng: "Vậy sao? Bận đến mức không gửi cho tôi lấy một tin nhắn à?"
Tôi: "..."
Cái này đúng là oan cho tôi quá. Rõ ràng mỗi tin nhắn Đại Thích gửi đến tôi đều trả lời mà. Còn việc tại sao không chủ động tìm anh, đó là vì Tiểu Thích cứ chiếm lấy điện thoại của tôi, hoàn toàn không cho phép tôi chủ động liên lạc với Đại Thích!
Thích Uẩn Hoài đột nhiên áp sát lại, cánh tay dài kéo tôi vào lòng: "Ôn Du, cậu không cảm thấy dạo này cậu rất lạnh nhạt với tôi sao?"
Cơ thể tôi cứng đờ. Phản ứng đầu tiên của tôi thế mà lại là: Tiểu Thích không cho Đại Thích chạm vào tôi.
Thích Uẩn Hoài cũng nhận ra sự bất thường của tôi, giọng càng trầm xuống: "Tiểu Du, cậu không còn cảm giác mới mẻ với tôi nữa sao?"
Tôi cắn chặt môi, nhưng không đưa ra được một câu trả lời chính xác. Tôi thở dài, đưa tay gỡ cánh tay anh ra: "Thích Uẩn Hoài, đều là Alpha và Omega già rồi, đừng nói mấy chuyện này nữa, mau nghỉ ngơi đi."
Thích Uẩn Hoài không ngủ được. Từ khi trưởng thành đến nay, anh rất hiếm khi lo âu. Nhưng hiện tại, vì cuộc hôn nhân, vì Omega của mình, anh đã lo âu đến mức mất ngủ.
Mặc dù đi công tác, nhưng tai mắt ở đây vẫn luôn theo dõi.
Ôn Du căn bản không hề đến studio. Và những ngày đó, cậu ấy không hề chủ động quan tâm đến sức khỏe của anh, không hỏi han công việc, thậm chí một lần chủ động khơi gợi chủ đề cũng không có.
Là ai? Rốt cuộc là ai đã mê hoặc vợ anh? Anh không biết. Thích Uẩn Hoài luôn hiểu rõ mình rất tham lam. Ngay từ đầu, anh đã thích Ôn Du rồi.
Vì vậy, anh đã dùng tầm nhìn và trải nghiệm hơn cậu ấy vài năm để lừa gạt, mê hoặc cậu ấy. Để cậu ấy nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ và ở lại bên cạnh mình.
Thích Uẩn Hoài biết cậu ấy sẽ không mãi mãi cam tâm tình nguyện ở lại. Cho nên anh đã dâng hiến tất cả những gì mình có: sự kiên nhẫn, lòng nhiệt thành và cả trái tim mình. Nhưng bây giờ, Thích Uẩn Hoài cũng thấy hoang mang. Ôn Du... thực sự còn cần anh nữa không?
Thích Uẩn Hoài không nhịn được tự giễu một tiếng. Kiêu ngạo như anh, thế mà cũng có lúc tự ti, sợ hãi, lo lắng được mất. Nhưng anh chỉ có thể chờ.
Chờ kẻ bên ngoài kia mất kiên nhẫn trước. Như vậy, quyền phát ngôn và quyền chủ động sẽ trở lại tay anh, anh mới có thể đứng trên đỉnh cao đạo đức để phán xét và xua đuổi.
Vạn hạnh thay, anh thực sự đã chờ được.