Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Sau khi mùa hè dài đằng đẵng đó kết thúc, Giang Nhiên trở thành đàn em khóa dưới của tôi. Còn chuyến du lịch tự túc mà hắn mong đợi từ lâu cũng thành hiện thực vào mùa đông năm sau. Tôi, Giang Nhiên cùng hai người bạn cùng phòng đã kết bạn đi Tân Cương chơi hơn nửa tháng. Chuyến đi đó trở thành cột mốc quan trọng khiến tôi nhận ra bộ mặt thật của Giang Nhiên. Sau chuyến đi, tôi bắt đầu cố ý giữ khoảng cách với hắn. Nhưng Giang Nhiên không cho tôi cơ hội trốn tránh. Cũng vào mùa đông năm đó, lần đầu tiên hắn thú nhận với tôi: "Hứa Mộ Kỳ, em không cam tâm chỉ làm em trai của anh." Sau khi tôi từ chối lời tỏ tình, hắn thậm chí còn đe dọa: "Em không chấp nhận được việc anh ở bên người khác, cho nên anh không được yêu người khác! Nếu không em có thể sẽ phát điên mất..." Dưới sự giám sát và ngăn trở của Giang Nhiên, sau này tôi không còn đối tượng mập mờ nào nữa. Lúc Giang Nhiên không có tiết đều bám dính lấy tôi, mỗi lần tình cờ gặp bạn học, Giang Nhiên chỉ giới thiệu tôi là "anh khóa trên khoa nghệ thuật". Trước đây tôi thấy hắn đơn thuần, đến khi hắn bắt đầu đeo bám dai dẳng tôi mới phát hiện người này thật sự rất tâm cơ. Trước mặt người ngoài, hắn chỉ gọi tôi là "đàn anh", chưa bao giờ gọi là anh trai. Ngoại trừ mấy người bạn cùng phòng của tôi, trong trường không ai biết hắn là em trai tôi. Bạn học của hắn đều tưởng hắn đang làm liếm cẩu cho tôi, nào biết đâu, sau lưng chúng tôi hôn nhau đến sắp nát cả miệng rồi. Sau này nữa, tôi tìm được công việc thực tập, bắt đầu thuê nhà ở ngoài trường. Chẳng bao lâu sau, Giang Nhiên cũng mạnh mẽ dọn vào ở cùng. Thế rồi mọi chuyện bắt đầu không thể cứu vãn... Sự bắt đầu của mối quan hệ yêu đương không lành mạnh này, thay vì nói là "bẻ thẳng thành cong", có lẽ dùng từ "ép buộc yêu" để hình dung thì chính xác hơn. Rất tiếc, khi tôi nhận ra Giang Nhiên là một kẻ điên thì đã quá muộn rồi. Sau khi quay lại Lâm Chi được hơn một tuần, mẹ tôi kể rằng Giang Nhiên không nghe lời khuyên, cứ nhất quyết đòi quay lại ký túc xá trường ở. 【Ký ức của nó chưa hồi phục, mẹ với chú Giang vốn định xin nghỉ cho nó ở nhà tịnh dưỡng, nhưng nó chết sống không chịu.】 【Hazzz, trước đây là một đứa nhỏ ngoan như thế, không biết sao mất trí nhớ xong lại trở nên nghịch ngợm thế này, cứ như biến thành người khác vậy.】 【Thế là mẹ với chú Giang mới nghĩ, Tiểu Nhiên lớn từng này mới lần đầu yêu đương, có lẽ trong tiềm thức nó vẫn không buông bỏ được người kia nên mới vội về trường.】 【Nhưng từ lúc Tiểu Nhiên gặp chuyện, người kia vẫn chưa hề lộ diện... Hơn nữa thời gian trước Tiểu Nhiên cứ như người mất hồn, rõ ràng là không ổn. Chúng ta đoán chắc là bọn nó chia tay rồi, không chừng Tiểu Nhiên cũng vì đau lòng quá độ mới bị tai nạn xe.】 【Bọn mẹ sợ Tiểu Nhiên về trường gặp người đó sẽ bị kích động, nó vốn dĩ nghe lời con nhất, con có thể tìm lúc nào đó khuyên nhủ nó không?】 Mẹ và chú Giang không hề biết tôi và Giang Nhiên sớm đã không còn là quan hệ anh em đơn thuần. Càng không biết tôi chính là cái người nhẫn tâm bỏ mặc hắn mà đi kia. Kể từ khi ở bên Giang Nhiên, tôi cảm thấy có lỗi với họ nên tần suất về nhà giảm hẳn. Vì thế họ không phát hiện ra sự bất thường giữa hai chúng tôi. Tôi suy nghĩ một lát, trước tiên trả lời mẹ một câu 【Vâng, mẹ yên tâm ạ】, rồi mở khung chat với Giang Nhiên. Cuộc trò chuyện gần nhất dừng lại ở một tuần trước. Có lẽ cảm nhận được sự lạnh nhạt của tôi nên mấy ngày sau hắn không nhắn tin nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao