Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Mỗi lần Giang Nhiên tỏ ra yếu thế là tôi lại dễ mủi lòng. Vì vậy tôi phải điên cuồng nhắc nhở bản thân— cái dáng vẻ đáng thương này của hắn là giả đấy! Mày rõ ràng đã từng thấy qua mặt xấu xa của hắn rồi. Hắn không chỉ nhắm đến người anh trai là ngươi, mà còn ép buộc mày phải chấp nhận tình yêu gần như bệnh hoạn của hắn. Đồng tính vốn đã dễ bị dị nghị, huống chi các người còn là anh em. Nếu không phải hắn quá cố chấp, cuộc đời mày đã không lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, tương lai mày sẽ yêu đương với người khác giới, kết hôn sinh con, trải qua một đời bình lặng và đúng mực. Nếu không phải hắn quá cố chấp, các người vốn dĩ có thể làm anh em thuận hòa cả đời. Chính Giang Nhiên đã phá hủy tất cả. Dù luôn ám thị bản thân đừng mủi lòng, nhưng nhìn dáng vẻ đau khổ của hắn, lòng tôi vẫn không dễ chịu gì. Dù thế nào đi nữa, hắn vẫn là đứa em trai mà tôi đã yêu thương rất nhiều năm. Cuối cùng, tôi nhịn không được thở dài, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng hắn: "Giang Nhiên, có lẽ chúng ta thật sự không hợp nhau." "Không hợp?" Giang Nhiên ngẩng đầu, mắt đỏ sọc, "Là em làm chỗ nào chưa tốt sao? Anh ơi, cho em thêm một cơ hội nữa được không? Em sẽ sửa mà." Tôi lắc đầu, lòng đầy cay đắng: "Chúng ta... hay là thôi đi." "Thế nào gọi là 'thôi đi'? Tại sao lại phải 'thôi đi'?" "Hứa Mộ Kỳ!" Giang Nhiên một lần nữa gọi cả họ tên tôi, giọng nói đầy chấp nhặt: "Anh muốn chia tay với em sao?" Tôi nhắm mắt lại, nhẫn tâm nói: "Ừm, nếu em cũng đồng ý—" Giang Nhiên đột nhiên đè tôi xuống gối, nghiến răng nghiến lợi ngắt lời: "Em không đồng ý! Anh đừng có mơ! Đời này em bám lấy anh chắc rồi!" Tôi bị biểu cảm của hắn làm cho chấn kinh. Cái dáng vẻ cố chấp bá đạo này của Giang Nhiên lại lập tức đưa ký ức của tôi quay về hơn một năm trước... Giang Nhiên tốn bao tâm tư dọn vào căn nhà tôi thuê, yên ổn được một thời gian, đóng vai đứa em trai ngoan ngoãn nghe lời. Cho đến ngày hôm đó, Giang Nhiên sau khi uống say lại chứng nào tật nấy, đè chặt tôi lên bức tường lạnh lẽo. "Anh, tại sao anh cứ tránh mặt em?" Giọng hắn khàn đặc, hơi thở mang theo cái nóng sau cơn say phả vào cổ tôi, "Anh rõ ràng biết em thích anh, tại sao còn thân thiết với người khác như thế?" Tôi vùng vẫy muốn đẩy hắn ra: "Giang Nhiên, em say rồi, buông anh ra trước đã." "Em không say!" Lực tay của Giang Nhiên đột ngột tăng nặng, đầu ngón tay gần như muốn găm vào da thịt tôi, "Em tỉnh táo lắm! Chiều nay, anh đã cười với cô gái cùng anh bày triển lãm đó, hai người còn đi ăn cơm với nhau." "Tại sao anh lại cười với cô ta? Tại sao lại dịu dàng với cô ta như thế? Anh ơi, anh chỉ được cười với một mình em, chỉ được đối tốt với một mình em thôi!" Giọng điệu của hắn mang theo sự cố chấp đặc trưng của thiếu niên, còn có sự cường thế không cho phép chất vấn. Tôi có thể cảm nhận được cơ thể hắn đang run rẩy, biết rằng hắn thật sự đã cuống cuồng đến đỏ mắt, nhưng dục vọng chiếm hữu méo mó này khiến tôi cảm thấy ngạt thở. "Giang Nhiên, yêu một người không nên như thế này." Giang Nhiên cúi đầu, chóp mũi gần như chạm vào chóp mũi tôi, đáy mắt cuộn trào đau đớn và điên cuồng: "Vậy thế nào mới là đúng? Em chỉ hy vọng trong mắt anh, trong lòng anh đều chỉ có em, như vậy là sai sao?" Tôi quay đầu đi, tránh ánh nhìn quá đỗi rực lửa của hắn. Nhưng Giang Nhiên không cho phép tôi trốn tránh, hắn mạnh bạo xoay cằm tôi lại, buộc tôi phải nhìn thẳng vào hắn. Ngón tay cái của hắn mơn trớn môi dưới của tôi, động tác mang theo một sự dịu dàng gần như thô bạo. "Anh ơi, có đôi khi, em thật sự muốn nhốt anh lại." Hắn nói rồi cúi đầu hôn tôi. Đó là một nụ hôn mang theo sự ngây ngô và cố chấp của thiếu niên, bá đạo và gấp gáp, không cho tôi bất kỳ sự phản kháng nào. Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác nóng bỏng và nghẹt thở truyền đến từ đôi môi. Muốn đẩy hắn ra, nhưng hai cánh tay hắn siết chặt lấy tôi, khiến tôi không thể cử động. Rất nhanh sau đó, tôi đã từ bỏ việc vùng vẫy. Chẳng biết qua bao lâu, Giang Nhiên mới buông tôi ra, trán tựa vào trán tôi, thở dốc: "Anh ơi, em thật sự rất yêu anh, đừng bao giờ rời xa em, được không?" Nhìn đôi mắt đỏ hoe của hắn, nhìn thấy sự cố chấp đánh cược tất cả trong mắt hắn, phòng tuyến trong lòng tôi hoàn toàn sụp đổ...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao