Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Từ khi đến Tây Tạng, tôi đã đơn phương cắt đứt liên lạc với Giang Nhiên, cũng mấy tháng liền không về nhà. Giang Nhiên biết tôi dạy học ở Lâm Chi, trước đây lần nào được nghỉ cũng đòi đến tìm tôi. Tôi hết lời khuyên ngăn, cuối cùng trong lần trước đã cạn kiệt kiên nhẫn, không nhịn được mà nổi cáu với hắn trong điện thoại: "Giang Nhiên, em không còn là trẻ con nữa, em có thể trưởng thành hơn chút được không?" "Anh đến đây không phải để nghỉ dưỡng, anh rất bận, ngày nào cũng có rất nhiều việc phải xử lý." "Chẳng phải đã nói rồi sao, cứ tách ra để bình tĩnh lại đi? Bây giờ anh không muốn gặp em chút nào cả, có thể đừng làm phiền anh nữa được không?" ... Sau khi trút bỏ cảm xúc, tôi lập tức hối hận. Hối hận vì nói lời quá nặng nề. Cơ thể đang sốt cao mệt mỏi rã rời, tôi nằm trên giường, thẫn thờ nhìn căn phòng đơn sơ. Trong đầu không tự chủ được mà nhớ lại từng chút một những lúc ở bên Giang Nhiên mấy năm qua. Nhớ lại lần đầu gặp gỡ thời niên thiếu, Giang Nhiên với khuôn mặt trắng trẻo mềm mại, ngoan ngoãn gọi tôi là "anh trai". Nhớ lại sau khi trở thành người nhà, những khoảng thời gian ấm áp chúng tôi cùng trải qua. Nhưng cũng nhớ lại bộ mặt thật đột nhiên lộ ra sau khi hắn lên đại học... Giang Nhiên coi tôi là anh trai, nhưng lại không chỉ là anh trai. Trước đây tôi chỉ thấy hắn là một đứa trẻ hay làm nũng và bám người. Sau này tôi mới phát hiện hắn cũng có một mặt mạnh mẽ bá đạo. Không biết từ khi nào, sự phụ thuộc tự nhiên đó của hắn đối với tôi đã lặng lẽ biến chất thành một sự chiếm hữu gần như bệnh hoạn. Mỗi khi dục vọng chiếm hữu của hắn phát tác, đôi mắt đẹp đẽ kia lại cuộn trào đủ loại tình cảm phức tạp, khiến tôi từ kinh ngạc, không dám tin, đến hoảng sợ, kháng cự... Tôi không muốn đối mặt nhưng lại không thể né tránh. Tình yêu của Giang Nhiên rất nồng nhiệt, còn tôi chỉ cảm thấy ngộp thở. Cho nên tôi đã chọn cách chạy trốn. Suy nghĩ quay lại, tôi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, bắt đầu suy nghĩ: Lần cuối cùng chủ động liên lạc với Giang Nhiên là khi nào? Thật ra tôi đã không còn nhớ rõ nữa. Hình như bắt đầu từ mùa đông hắn tỏ tình với tôi, tôi đã luôn lạnh nhạt với hắn. Làm tổn thương Giang Nhiên không phải là ý định của tôi. Tôi chỉ nghĩ thà "đau ngắn còn hơn đau dài", ép hắn, cũng ép chính mình sớm dứt bỏ. Trong hai người, luôn phải có một người giữ được sự tỉnh táo. Tôi tưởng sự lạnh lùng và né tránh của mình sẽ khiến hắn biết khó mà lui, không ngờ hắn lại cố chấp hơn tôi tưởng. Tôi căn bản không thay đổi được suy nghĩ của hắn. Tiếp theo tôi phải làm gì đây... Chưa đợi tôi nghĩ ra cách khuyên bảo Giang Nhiên, hắn đã chủ động tìm tôi trước. 【(Cún con): Anh ơi, hai hôm trước em đã về trường rồi.】 【(Cún con): Anh không ở nhà, em ở nhà thấy không quen chút nào... nên mới muốn về trường sớm. Nhưng sau khi về ký túc xá, các bạn cùng phòng đều rất bất ngờ.】 【(Cún con): Họ nói... em đã dọn ra ngoài ở cùng anh từ lâu rồi.】 【(Cún con): Anh ơi, căn nhà anh thuê ở đâu thế? Em còn có thể qua đó ở không?】 Nhìn avatar hình chú cún quen thuộc, tôi nhất thời ngẩn ngơ, lại không tự chủ được mà rơi vào một đoạn ký ức nào đó...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao