Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Khi tôi tỉnh dậy lần nữa đã là chiều tà. Ngoài cửa sổ ráng chiều đỏ rực cả bầu trời. Cố Kỳ Văn không có ở trong phòng. Tôi lấy điện thoại ra, trên đó có một tin nhắn chưa đọc. 【 Tối nay có một bữa tiệc, tài xế ở dưới lầu, ngủ dậy thì trực tiếp xuống đây. 】 Tôi bĩu môi. Gõ chữ trả lời: 【 Không đi. 】 Giây tiếp theo, tin nhắn nhảy tới: 【 Vậy tôi về, vừa hay, lúc nãy em mới ngất đi xong. 】 Tôi tức đến nghiến răng. Cũng chẳng biết tôi với Cố Kỳ Văn rốt cuộc ai mới là mị ma nữa. Kẻ tinh lực dồi dào là hắn, người cuối cùng phải cầu xin luôn là tôi. Tôi phiền não vươn tay vò rối tóc mình. Cuối cùng vẫn phải rời giường, sửa soạn xong xuôi rồi xuống lầu. Quả nhiên tài xế đã chờ sẵn. Xe chạy thẳng ra ngoại ô, dừng lại trước cổng một trang viên kín đáo. Tôi một mình xuống xe. Bên trong đã có không ít người đến, áo quần bảnh bao, chén thù chén tạc. Tôi tìm kiếm một vòng nhưng không thấy bóng dáng Cố Kỳ Văn đâu. Tôi định tìm một góc nào đó trốn đi cho thảnh thơi. Vừa quay người, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói chói tai. "Thời Nguyệt?" Tôi quay đầu lại. Thời Cẩn đứng phía sau tôi, sắc mặt khó coi. "Sao anh lại ở đây?" Tôi nhìn nó, mỉm cười. "Mày còn có thể ở đây, tại sao tao lại không thể?" Nó nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt, nghiến răng: "Anh cư nhiên dám trốn hôn? Anh có biết anh vừa đi một cái, công ty tổn thất lớn thế nào không?" "Đối phương rút vốn, công ty suýt chút nữa không cứu vãn nổi." Tôi lộ vẻ mỉa mai: "Vậy thì mày gả qua đó đi." Thời Cẩn theo bản năng rụt người lại, thốt ra: "Tôi sao có thể giống anh được?" "Anh sinh ra đã là loại hàng để người ta chơi đùa, tôi mới là niềm hy vọng chấn hưng Thời gia." "Tôi khuyên anh mau về xin lỗi ba đi, để ông ấy sắp xếp cho anh một chỗ khác..." Lời còn chưa dứt. Tôi bưng ly rượu bên cạnh lên, hất thẳng vào mặt nó. Chất lỏng dính dớp men theo tóc nó chảy xuống. Tôi bình thản đặt ly xuống, lau lau ngón tay. "Xin lỗi, miệng thối quá, thực sự nhịn không được." Khi ngước mắt nhìn nó, ánh mắt tôi đã lạnh thấu. "Mày còn chọc vào tao nữa, lần tới thứ rơi xuống đầu mày không phải là chất lỏng đâu, mà là vật thể rắn đấy." "Loại có thể tiễn mày xuống địa ngục luôn ấy." Nó lùi lại một bước, mặt mày xanh xám lẫn lộn. "Thời Nguyệt, anh đúng là đồ không có giáo dục! Tin hay không tôi mách ba..." "Cậu nói ai không có giáo dục?" Một giọng nói trầm thấp lạnh lẽo truyền đến từ phía sau. Cùng lúc đó, tôi giơ tay lên. Chát! Một cái tát giáng xuống. Khóe miệng Thời Cẩn ngay lập tức rỉ máu. Cố Kỳ Văn bước tới, mặt mày đen kịt. Áp suất quanh người lạnh thấu xương. Nhìn sắc mặt hắn, trong lòng tôi bỗng thấy phiền não muốn chết. Hắn đây là xót xa sao? Hay là tức giận vì tôi đánh người của hắn? Hắn vươn tay, nắm lấy cánh tay tôi. Không đợi hắn kịp lên tiếng, tôi đã dùng lực hất ra. Lạnh mặt hét lên: "Cút đi!" Hắn chắn trước mặt tôi, "Em định đi đâu?" "Anh có tư cách gì mà quản em?" Tôi ngước mắt nhìn hắn. "Cố Kỳ Văn, anh đừng ép em phải ghét luôn cả anh." Nói xong, tôi liền va qua vai hắn, đầu cũng không ngoảnh lại mà rời khỏi bữa tiệc. Nói ra cũng thật bi ai. Tôi vậy mà cho đến tận giây phút vừa rồi, trong lòng vẫn ôm một tia kỳ vọng vào hắn. Tiếc thay. Hắn định sẵn là quan phối của Thời Cẩn. Không phải của tôi. Cho nên cái khế ước này, sớm muộn cũng phải giải.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao