Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Không ngờ Cố Kỳ Văn đưa tôi đi một mạch đến tận cổng công ty Thời gia. Tôi xuống xe, cả người đứng hình. "Anh... đưa em đến đây làm gì?" Giây tiếp theo, nỗi hoảng sợ trào dâng trong lòng. Chẳng lẽ là hắn bị Thời Cẩn thổi gió bên gối, muốn đem tôi trả về Thời gia, để cha Thời bán tôi thêm lần nữa sao? Tôi quay người định chạy. Cố Kỳ Văn một tay vòng qua ôm lấy eo tôi. Tôi nắm chặt tay đấm vào ngực hắn, hốc mắt đỏ hoe: "Cố Kỳ Văn, anh là đồ khốn!" Dẫu sao cũng đã ngủ với nhau hai năm. Vậy mà cư nhiên lại tuyệt tình đến thế! Hắn ấn tôi vào lòng, đang định lên tiếng. Đột nhiên phía sau truyền đến một giọng nói đã lâu không nghe thấy. "Thời Nguyệt?" Tôi khựng người. Quay đầu. Cha Thời đứng cách đó vài bước. Ông ta già đi rất nhiều, hai bên tóc mai đã bạc trắng cả rồi. Lưng cũng còng xuống, bộ vest mặc trên người rộng thùng thình, cứ như là đi mượn vậy. Xem ra chuỗi ngày gần đây của ông ta chẳng hề dễ dàng. Đợi nhìn rõ là tôi, trên mặt ông ta nặn ra nụ cười vồn vã, rảo bước tiến tới. "Cái đứa nhỏ này, nói bỏ nhà đi là bỏ đi luôn, ba ở nhà ngày nào cũng lo lắng cho con." Tôi nghiêng người né tránh bàn tay ông ta đưa tới. Lạnh lùng nhìn ông ta. Ông ta lúng túng thu tay lại, quay sang Cố Kỳ Văn, cười càng thêm đon đả: "Cố tổng, Thời Cẩn tôi đã đưa ra nước ngoài rồi, từ nay về sau, Thời Nguyệt là đứa con trai duy nhất của tôi." "Cái công ty này là tâm huyết cả đời tôi, cầu xin anh đừng đuổi tôi đi." Tôi đột ngột nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Cố Kỳ Văn ôm eo tôi, thần sắc lãnh đạm. "Xin lỗi, hiện tại ở đây không phải do tôi quyết định." Hắn cúi đầu nhìn tôi, đáy mắt mang theo ý cười: "Thời Nguyệt, tôi đã thu mua lại công ty nhà em rồi." "Tặng cho em." Đồng tử tôi co rụt lại. Cha Thời ngẩn ra một giây, bỗng nhiên lao lên chộp lấy cánh tay tôi. "Con ngoan! Trước đây là ba nhìn thấp con rồi, là ba sai rồi! Thời Cẩn ba đã cắt đứt quan hệ rồi, con để ba về công ty đi, sau này cha con mình sống tốt với nhau, được không?" Tôi cúi đầu nhìn bàn tay ông ta. Chậm rãi gỡ từng ngón tay ra. "Không được." Nụ cười trên mặt ông ta cứng đờ. Tôi lùi lại một bước, lạnh lùng nhìn ông ta: "Trừ phi ông chết, nếu không đời này tôi không bao giờ tha thứ cho ông." Cha Thời đờ người ra đó, môi run bần bật. Nhìn bộ dạng đó của ông ta, tôi bỗng muốn cười. Thời Cẩn được ông ta nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, kết quả vừa đụng chạm đến lợi ích của ông ta, cũng nói bỏ là bỏ ngay. Người cả đời này ông ta yêu, từ trước đến nay chỉ có bản thân ông ta mà thôi. Cha Thời thấy không thuyết phục được tôi. Ánh mắt bỗng chốc trở nên điên cuồng. Ông ta đột ngột lao về phía trước, bị vệ sĩ chặn lại. Cố Kỳ Văn đứng chắn trước mặt tôi, từ trên cao nhìn xuống ông ta: "Ông cũng đừng kích động." Dừng một chút. "Nghe nói công ty trốn thuế lậu thuế đã vài năm rồi, lát nữa chắc sẽ có người đến tìm ông đấy." Sắc mặt cha Thời ngay lập tức cắt không còn giọt máu. Ông ta vùng vẫy lao về phía tôi, giọng nhọn hoắt: "Thời Nguyệt! Con mau cứu cứu ba! Ba không muốn ngồi tù! Con không được đối xử với ba như vậy! Ba là ba của con mà!" Tuy nhiên lại bị vệ sĩ lôi đi, càng lúc càng xa. Tiếng nói dần biến mất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao