Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16: END

Thần sắc tôi thẫn thờ, được Cố Kỳ Văn dẫn đi ký một đống thủ tục. Đợi đến khi về nhà, ngồi trên sofa, tôi mới dần dần hồi thần lại. Cuối cùng không nhịn được, ngước đầu hỏi hắn. "Không phải anh thích Thời Cẩn sao? Tại sao lại..." "Ai bảo với em là tôi thích Thời Cẩn?" Cố Kỳ Văn cười nhạt một tiếng cắt ngang. Tôi nghẹn lời. Thế tại sao trong bình luận lại nói, hắn đã sớm chán ghét tôi rồi, người trong lòng thích là Thời Cẩn? "Tại sao anh lại ở riêng với Thời Cẩn ở công ty?" "Em bảo anh sa thải nó, anh còn che chở?" Cố Kỳ Văn nghiêng người, nhìn tôi: "Ngay từ ngày đầu tiên Thời Cẩn vào công ty, tôi đã biết nó có vấn đề." "Tôi biết nó tiếp cận tôi là có mục đích, đêm đó nó cố ý làm sai số liệu trong hợp đồng, muốn phá hoại buổi lễ ký kết ngày hôm sau." Hắn vươn tay nắm lấy tay tôi. "Tôi mà vạch trần nó ngay tại chỗ, kẻ đứng sau nó sẽ rụt lại mất, nên chỉ có thể để nó bên cạnh, đợi thu lưới bằng chứng." Tôi há miệng. Hóa ra hắn giữ Thời Cẩn lại không phải vì thích? Quả nhiên bình luận hại người! Tôi ngu... Bọn họ xấu! Cố Kỳ Văn cúi người, đưa mặt sát lại trước mắt tôi. "Thời Nguyệt, em rốt cuộc có trái tim không hả?" "Tôi thích ai, chẳng lẽ còn không rõ ràng sao?" Cổ họng tôi thắt lại. Mang theo một tia kỳ vọng, cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Anh... thích em?" Cố Kỳ Văn lặng lẽ nhìn tôi. Ánh sáng rơi vào đáy mắt hắn, giống như rơi vào một dải ngân hà. Tĩnh lặng mà rực rỡ. "Đúng vậy, tôi yêu em." Tôi chớp mắt. Hốc mắt bỗng nhiên thấy nóng lên. Ngoài cửa sổ có ánh trăng tràn vào, chiếu rọi lên khuôn mặt hắn. Hắn nhìn tôi, đáy mắt tĩnh lặng lại dịu dàng. Tôi không thể nhịn được nữa, nhào lên ôm chặt lấy hắn. Vùi mặt vào hõm cổ hắn. Lí nhí nhưng đầy trịnh trọng nói: "Ừm." "Em cũng yêu anh." Cảm ơn anh. Vào lúc tôi tưởng cả thế giới đều đã quay lưng đi. Vào lúc tôi nhạy cảm lại tự ti nhất. Anh không chỉ cứu vớt tôi. Mà còn kiên định không dời mà yêu tôi, chữa lành cho tôi. Tương lai có lẽ vẫn còn mưa gió. Nhưng vì có anh ở đây. Những thứ từng khiến tôi sợ hãi, cuối cùng cũng có thể mỉm cười mà gọi đó là phong cảnh. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao