Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Dạ Đình Thâm nghe xong liền hiểu rõ. Hắn khẽ liếc Giản An bên cạnh, ánh mắt lộ rõ sự tức giận bị đè nén. Tim Giản An thắt lại, sống lưng dần dần bò lên một luồng khí lạnh. Sau khi kết thúc bữa tiệc, Giản An đi theo Dạ Đình Thâm đang im lặng, xuống tầng hầm để xe. Dạ Đình Thâm đột ngột đẩy cô vào trong xe. Cửa xe đóng sầm lại, tiếng ‘ầm’ vang lên làm rung động cả trái tim cô. Hắn ép cô vào ghế sau, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống cô, môi nhếch lên đầy mỉa mai. “Hợp đồng của Diệu Thế, cô đã ký được bằng cách này sao? Sớm biết giường của Hoắc Tịch Thành dễ lên như vậy, cô có phải hối hận khi ngủ nhầm người rồi không?” Sự lạnh lẽo trong mắt anh như hóa thành những con dao băng, từng lời từng chữ đâm vào trái tim Giản An. Năm đó khi mẹ kế tính kế, đúng là bà ta đã định đưa cô bị bỏ thuốc vào phòng Hoắc Tịch Thành, chỉ là không ai ngờ, người trong phòng lại là Dạ Đình Thâm. Tim Giản An không ngừng chìm xuống, cô cắn chặt môi kìm nén cơn đau, khàn giọng biện minh: “Tôi cũng không biết Hoắc tổng vì sao lại giúp tôi…” Lời biện minh nhợt nhạt này dường như không có chút sức nặng. Thấy vẻ mặt mỉa mai của Dạ Đình Thâm không giảm mà còn tăng, Giản An tự giễu cười một tiếng: “Hơn nữa, Dạ tổng thử nghĩ, với tính cách của Hoắc Tịch Thành, anh ta sẽ ngủ với người phụ nữ mà anh đã ngủ sao?” Nhất thời, áp suất xung quanh Dạ Đình Thâm như giảm xuống mức đóng băng. Dạ Đình Thâm từng chút một dò xét người phụ nữ dưới thân, giọng nói trở nên lạnh lẽo: “Cô tốt nhất là không có! Cưới cô đã làm Dạ gia chúng tôi mất hết mặt mũi, nếu cô còn dám cắm sừng cho tôi, tôi đảm bảo, nhất định sẽ khiến cô sống không bằng chết!” Tim Giản An như bị người ta giáng một đòn nặng nề. Sự chán ghét trong mắt Dạ Đình Thâm như con dao cùn khoét tim, hành hạ cô. Giây phút này, ý nghĩ đã đè nén trong lòng bao năm lại trỗi dậy. Cuộc hôn nhân này, chỉ là đang giày vò lẫn nhau. Cô như bỗng nhiên hạ quyết tâm gì đó, hít sâu một hơi, nhẹ giọng mở lời: “Dạ Đình Thâm, chúng ta ly hôn đi.” Lập tức, đáy mắt Dạ Đình Thâm càng thêm lạnh lẽo, khóe môi hắn khẽ nhếch: “Muốn ly hôn? Được thôi.” Hắn… đồng ý rồi sao? Tay Giản An vô thức siết chặt, tuy đã sớm có dự liệu, nhưng khi nghe chính miệng hắn đồng ý ly hôn, trái tim cô vẫn truyền đến một nỗi đau khó tả. Sự thất thần của cô được Dạ Đình Thâm thu vào đáy mắt, trong mắt hắn không khỏi lóe lên một tia mỉa mai. Hắn đã quá chán ghét những trò vặt mà Giản An giở ra. Dạ Đình Thâm buông cô ra, lạnh lùng mở lời: “Nếu cô không muốn làm phu nhân của Dạ gia, vậy thì trả lại những lợi ích cô đã lấy từ Dạ gia.” “Lợi ích?” Giản An không hiểu. Con mắt trái như vô hình đau nhói, cô không hiểu, làm vợ của Dạ Đình Thâm, ngoài việc mất đi thị lực, cô còn nhận được lợi ích gì sao? Thấy cô vẫn giả vờ ngu ngơ, vẻ mặt Dạ Đình Thâm càng thêm mỉa mai. Hắn gõ ngón tay lên tay vịn ghế, chậm rãi nói: “Ví dụ như năm mươi triệu mà ba cô vừa vay tháng trước.” Trong khoảnh khắc, Giản An hoàn toàn cứng đờ tại chỗ. Cô căn bản không hề biết ông Giản đã vay Dạ Đình Thâm số tiền này! Sự xấu hổ và nhục nhã dâng lên trong lòng Giản An. Gia đình căn bản khiến cô mãi mãi không thể tự tin phản bác trước mặt Dạ Đình Thâm, cuối cùng cô siết chặt hai tay, từ từ cúi đầu xuống. Cuối tuần, Giản An về Giản gia. Ở sân sau, một cậu bé mười ba mười bốn tuổi đang luyện bóng, đó là em trai cùng cha khác mẹ của Giản An. Cách đó không xa, ông Giản và mẹ kế ngồi một bên, tràn đầy ý cười nhìn cậu bé. Thoạt nhìn, đúng là một gia đình hạnh phúc viên mãn. Thế nhưng hạnh phúc của họ, lại là đổi lấy cuộc hôn nhân và cuộc đời của Giản An! Năm đó Giản gia đứng trước bờ vực phá sản, ông Giản lại cùng mẹ kế lừa cô về nhà, rồi bỏ thuốc cô đưa lên giường Hoắc Tịch Thành, chỉ là âm sai dương thác lại đổi thành Dạ Đình Thâm… Cô lạnh mặt đi thẳng tới: “Ba.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!