Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Giữa những tiếng xôn xao, Mạnh Minh Thành một lần nữa cất cao giọng. “Tiếp theo, xin mời em gái tôi vào!” Dứt lời. Đèn sân khấu chiếu thẳng lên tầng hai. Một cô gái mặc váy dạ hội quây ngực thiết kế cao cấp, uốn lượn bước xuống từ cầu thang xoắn ốc. Dạ Đình Thâm lơ đãng ngước nhìn, đồng tử chợt co rút. Tiếng Bà Dạ kinh ngạc tột độ từ bên cạnh vọng đến: “Đình Thâm, cô Mạnh này sao lại… trông giống hệt Giản An vậy?!” Dạ Đình Thâm không đáp, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào bóng người phía trước. Không, cô ấy không phải Giản An. Mắt trái của Giản An bị mù, vô hồn, nhưng đôi mắt của cô Mạnh này lại đen láy, sáng ngời, tràn đầy sức sống! Dạ Đình Thâm siết chặt ly rượu, lòng không sao bình tĩnh được. Đúng lúc này, cô Mạnh kia lại xoay bước, đi về phía hắn. Dưới mọi ánh nhìn đổ dồn. Cô dừng lại trước mặt Dạ Đình Thâm, gương mặt giống hệt Giản An nở nụ cười rạng rỡ, ưu nhã đưa tay ra. “Chào Dạ tổng, tôi là Mạnh Nhược Hinh.” Ánh mắt tất cả mọi người có mặt đều đổ dồn về. Xung quanh chợt chìm vào im lặng. Dạ Đình Thâm nhìn gương mặt quá đỗi tương tự Giản An trước mặt, nhất thời thất thần. Cho đến khi Bà Dạ bên cạnh khẽ đẩy vai nhắc nhở. Mạnh Nhược Hinh. Cái tên ấy lọt vào tai, Dạ Đình Thâm ngẩng mắt đối diện với đôi mắt sáng ngời của cô, cuối cùng cũng hoàn hồn, khẽ nắm lấy đầu ngón tay cô. “Chào Mạnh tiểu thư.” Mạnh Nhược Hinh lịch sự rút tay về, khóe môi cong lên: “Sau này trong các dự án hợp tác kinh doanh giữa hai nhà Mạnh – Dạ, mong Dạ tổng chỉ giáo thêm.” “Dĩ nhiên.” Dạ Đình Thâm lãnh đạm gật đầu. Sau cái nhìn thoáng qua, Mạnh Nhược Hinh không nán lại trước mặt hắn quá lâu, tự tin bước lên sân khấu phát biểu. Phòng tiệc lại trở về không khí cười nói vui vẻ như trước. Giữa những ly chén đan xen, ánh mắt Dạ Đình Thâm không tài nào rời khỏi bóng hình trên sân khấu. Dù bản thân hắn đã xác nhận cô ấy không phải Giản An, nhưng tận sâu trong lòng vẫn trào dâng một cảm giác quen thuộc khó tả. Bà Dạ đứng bên cạnh không nói gì nhiều, chỉ khẽ nhíu mày, trầm ngâm nhìn lên sân khấu, cuối cùng lại đặt ánh mắt lên con trai mình, đáy mắt ẩn chứa sự phức tạp. Mười giờ tối. Bữa tiệc dần tàn, khách khứa bắt đầu ra về. Bà Dạ tuổi đã cao, cũng không có ý định nán lại lâu ở một nơi thế này. Dạ Đình Thâm đặt ly rượu xuống, cùng Bà Dạ đi chào tạm biệt người nhà họ Mạnh, ánh mắt vô thức liếc về phía bên trái sảnh tiệc. Ở đó, Mạnh Nhược Hinh đang trò chuyện với các thiên kim danh giá của những gia tộc khác ở Hải Thành, thỉnh thoảng lại vui vẻ cười. Dường như cảm nhận được ánh nhìn, Mạnh Nhược Hinh mắt ánh lên ý cười, nhìn về phía hắn. Ánh mắt hai người chạm nhau qua đám đông. Dạ Đình Thâm sững sờ một chút, sau đó khẽ gật đầu với cô, rồi nhanh chóng dời mắt đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!