Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 30

Bà Dạ cũng trầm giọng mở lời: “Giản đổng, ông đúng là đã nhận nhầm rồi, đây là thiên kim Mạnh Thị Hải Thành, Mạnh Nhược Hinh tiểu thư! Hoàn toàn không thể so sánh với đứa con gái mù lòa kia của ông đâu!” Thấy mọi người đều nói như vậy, trái tim vốn kiên định của ông Giản cũng dần dần nghi hoặc. Ông ta quay đầu nhìn Hứa Nhu bên cạnh. Sau đó, ánh mắt ông ta đanh lại, săm soi Mạnh Nhược Hinh rất lâu. Dịp này thực sự không thích hợp để trẻ con có mặt, theo ý Dạ Đình Thâm, bảo mẫu nhanh chóng đưa Đồng Đồng và các bạn nhỏ của con bé chuyển sang chỗ khác. Trước khi rời đi, Đồng Đồng còn xác nhận mấy lượt rằng con bé vẫn có thể gặp lại Mạnh Nhược Hinh, sau đó mới ngoan ngoãn đi theo. Khi lũ trẻ rời đi. Trong nhà trở nên yên tĩnh. ông Giản vẫn không tin thân phận của Mạnh Nhược Hinh, ông ta lạnh lùng nhìn chằm chằm cô. Ánh mắt đó chỉ khiến người ta vô cùng khó chịu, Mạnh Nhược Hinh nhíu mày, cười khẩy trong bầu không khí lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng. “Dạ tổng, người vợ cũ tên Giản An của anh, thật sự đáng thương.” Nghe lời này, sắc mặt Dạ Đình Thâm lay động, đáy mắt hiện lên một tia phức tạp, mấp máy môi nhưng không nói nên lời nào. Mạnh Nhược Hinh từ từ lướt mắt qua tất cả những người có mặt. “Chồng không yêu, mẹ chồng không thích, bị cô em chồng trên danh nghĩa bắt nạt, giờ xem ra, ngay cả cha ruột của cô ấy cũng chẳng tốt đẹp gì, một người như vậy, còn chưa đủ đáng thương sao?” Cô bình tĩnh nhìn Dạ Đình Thâm, đáy mắt ngập tràn vẻ châm biếm. Trông cô cứ như thể người đã trải qua tất cả những chuyện này thực sự không phải là mình vậy. Khoảnh khắc này, ngay cả Dạ Đình Thâm vốn luôn tự tin cũng một lần nữa dao động. Nếu cô thật sự là Giản An, liệu cô có thể bình tĩnh nhắc đến những chuyện này như vậy không? Cho đến khi một chiếc xe sang trọng đỗ lại bên ngoài. Một bóng người cao lớn bước xuống, đi vào trong. Thấy cảnh tượng này, không khỏi lộ vẻ nghi hoặc. “Có phải anh đến không đúng lúc không? Chuyện gì vậy?” Mạnh Nhược Hinh dịu dàng quay đầu nhìn lại, ánh mắt vốn lạnh lùng chợt ánh lên ý cười: “Anh ba? Sao anh lại đến đây?” Người đến chính là thiếu gia út Mạnh gia, bác sĩ thiên tài Mạnh Minh Thịnh. “Đến đón em,” Mạnh Minh Thịnh khẽ hừ một tiếng, không khỏi trừng mắt nhìn cô: “Anh nghe anh cả nói rồi, em ở Nam Thành lại không chịu ăn uống đàng hoàng!” Nổi tiếng từ nhỏ, anh ta chẳng có chút dịu dàng nào của bác sĩ cả, khi dạy dỗ người khác, ngay cả anh cả Mạnh Minh Thành cũng phải e dè vài phần. Mạnh Nhược Hinh đi tới, có chút chột dạ: “Em có ăn uống đàng hoàng mà.” Mạnh Minh Thịnh nhìn cô một cái, rồi lại nhìn vào trong nhà Dạ gia. “Dạ tổng, Bà Dạ, trời cũng không còn sớm nữa, tôi có thể đưa em gái tôi về nhà chưa? Lần này đến vội vàng, mấy hôm nữa tôi sẽ đến thăm sau.” Nói xong, anh ta dẫn Mạnh Nhược Hinh đi thẳng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!