Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Cô dâu và chú rể cười rạng rỡ, còn tôi và Chu Nghiễn Minh thì nhìn họ với vẻ mặt không cảm xúc. Các nghi thức kết thúc, tôi cuối cùng cũng được ngồi vào chỗ. Không biết người sắp xếp chỗ ngồi có ý đồ gì, tôi ngồi ở bàn chính, Chu Nghiễn Minh cũng ngồi ở bàn chính, và vị trí của hai chúng tôi lại sát cạnh nhau. Xung quanh rất náo nhiệt, còn hai chúng tôi thì im lặng như người câm. Tôi thấy phù rể bên cạnh lướt điện thoại vài cái, sau đó quay đầu lại, không lệch đi đâu, đối diện với ánh mắt tôi. Thông thường, người lạ nhìn nhau quá hai giây sẽ tránh đi, nhưng người đàn ông này thì không? Tôi xác định là hắn đang khiêu khích tôi, nên tôi cũng không né tránh, nhìn thẳng vào ánh mắt hắn. Một lúc sau, giữa sự ồn ào hỗn loạn, tôi nghe thấy người đàn ông bên cạnh lên tiếng: “Tiểu thư Ôn, đã nghe danh cô từ lâu.” Xem ra hắn cũng nghe nói về tôi. Tôi cười nhưng không phải cười, nói: “Chào anh, Chu tiên sinh.” Nói xong câu này, tôi vẫn cảm thấy chưa đủ để bày tỏ sự phẫn nộ trong quá khứ của mình, bèn mỉa mai bổ sung thêm một câu: “Hai người họ có thể kết hôn hôm nay, Chu tiên sinh công lao không nhỏ.” Người đàn ông bên cạnh nghe vậy, khẽ cau mày: “Cảm ơn, cô cũng vậy.” Tôi hừ lạnh một tiếng: “Vậy thì chúng ta vẫn không giống nhau lắm. Nếu nói Lê Thanh Nghi và Từ Thiếu Đình gặp đủ loại trắc trở trên con đường họ đi, thì tôi chính là cái trắc trở đó.” Trời mới biết tôi bắt đầu khuyên chia tay từ khi nào. Ngay từ lúc hai người họ còn đang mập mờ, tôi đã thấy Từ Thiếu Đình không hợp với Lê Thanh Nghi. Quả nhiên, họ yêu nhau năm năm, năm năm đó chia chia hợp hợp, không biết họ có mệt không, nhưng tôi thì bị hành hạ đến mức phải tôn trọng nhưng giữ khoảng cách với đàn ông. Yêu đương, chó cũng không thèm. Chu Nghiễn Minh sau vài giây trả lời tôi: “Vậy thì tôi cũng nên là trắc trở giữa họ.” “Hửm?” Tôi quay đầu nhìn hắn lần nữa: “Không phải anh luôn khuyên hòa sao?” Chu Nghiễn Minh: “Ai khuyên hòa?” Mọi chuyện có vẻ không ổn. Tôi nheo mắt: “Không phải anh luôn làm quân sư sao? Thế tại sao mỗi lần hai người họ sắp chia tay, Từ Thiếu Đình lại đến cầu hòa?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao