Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Chu Nghiễn Minh khác với Từ Thiếu Đình, hắn không xoắn xuýt với câu nói thích hay không thích trên miệng. Khi thật sự muốn nghe, hắn sẽ dùng đôi mắt đẹp đó nhìn tôi: “Viên Viên, làm phước cho anh đi, anh mà không nghe thấy em nói thích anh nữa là anh sắp khổ sở chết rồi.” Chu Nghiễn Minh có một khuôn mặt đẹp, và hắn cũng rất biết cách tận dụng. Tôi vuốt ve khuôn mặt hắn, chạm đến chiếc khuyên tai ở tai trái, đầu ngón tay khẽ chạm vào. “Đeo khuyên tai từ khi nào?” Tôi hỏi. “Lâu rồi, thời đại học ấy, lúc đó có lập ban nhạc với bạn, thấy làm vậy đẹp.” Đúng là đẹp thật. Chỉ là hơi giống trai hư. Khi tin nhắn của Lê Thanh Nghi gửi đến, tôi đang ngồi vắt chân trên đùi Chu Nghiễn Minh, được hắn ôm hôn. Tôi đẩy hắn ra, thở dốc xem tin nhắn điện thoại. Chưa kịp xem kỹ, Lê Thanh Nghi đã gọi điện thoại đến. Không ngoài những chuyện tầm phào sau hôn nhân. Những chuyện cần giải quyết trong hôn nhân tuyệt đối không chỉ có tình cảm. Lần này Lê Thanh Nghi bị mấy bà dì cô bác của Từ Thiếu Đình thúc giục sinh con. Cô ấy mới kết hôn, chưa có dự định này. Hơn nữa, lời nói của những người lớn đó có lẽ không dễ nghe. Gia cảnh của Lê Thanh Nghi kém Từ Thiếu Đình một chút, nhưng cũng là tiểu phú, không bằng nhà họ Từ, nên có người muốn lên mặt. Với tư thế hiện tại của tôi và Chu Nghiễn Minh, hắn chắc chắn ít nhiều cũng nghe được. Và người đàn ông này lúc này đang bận rộn vùi đầu vào cổ và ngực tôi, trao những nụ hôn vụn vặt. Lời nói của Lê Thanh Nghi thành công khơi dậy ác cảm của tôi với Từ Thiếu Đình, sau đó lan sang Chu Nghiễn Minh, tôi đấm hắn một cái, khi Chu Nghiễn Minh ngẩng đầu lên, tôi lườm hắn một cái. Tôi nói với Lê Thanh Nghi bên kia điện thoại: “Từ Thiếu Đình đâu? Anh ấy nói gì?” Lê Thanh Nghi ấp úng: “Tớ, tớ chưa nói với anh ấy, nếu tớ nói với anh ấy, có phải là nói xấu người lớn nhà anh ấy không…” Tôi: “Nói với anh ấy đi, đây là chuyện anh ấy phải giải quyết.” Cúp điện thoại, tôi cũng không còn tâm trạng nữa, trừng mắt với Chu Nghiễn Minh: “Thằng bạn anh thật là vô dụng!” Chu Nghiễn Minh: “?” Hắn chọc chọc má tôi: “Viên Viên, anh là ai?” “Chu Nghiễn Minh chứ ai.” Hắn gật đầu: “Đúng, là bạn trai em Chu Nghiễn Minh, không phải Từ Thiếu Đình. Sao lại ghét lây sang người khác thế?” Mâu thuẫn gia đình này, rõ ràng đã bắt đầu lan tràn. Chu Nghiễn Minh bị tôi lườm, quay sang cầm điện thoại nhắn cho thằng bạn tốt một câu không đầu không cuối: 【Cậu đúng là thứ vô dụng】 Từ Thiếu Đình: 【?】 Chu Nghiễn Minh tiếp tục: 【Một đám người vượt mặt cậu đi bắt nạt vợ cậu, mà cậu lại không biết gì, sao tôi lại có đứa con trai không nên nết như cậu?】 Từ Thiếu Đình lại gửi một dấu chấm hỏi. Lần này Chu Nghiễn Minh cũng tức điên, hắn ném điện thoại sang một bên, ôm lấy tôi: “Em nói đúng, cậu ấy là một thứ vô dụng.” “……”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao