Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Sau bữa tối, Chu Nghiễn Minh mời tôi lên lầu xem kính thiên văn của hắn. Bầu trời đêm vừa tạnh mưa dường như cũng hiếm khi trong veo. Dưới sự hướng dẫn của hắn, tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng khác. Khi đang chăm chú nhìn cảnh vật, tôi chợt nhận ra giọng nói bên tai rất gần. Tôi nghiêng đầu, khuôn mặt Chu Nghiễn Minh kề sát, chỉ cần hơi nhích qua một chút là có thể chạm vào. Trên người hắn có mùi thơm thoang thoảng. “Anh dùng nước hoa gì?” Tôi đột nhiên hỏi. “Hỏi chuyện đó làm gì?” “Thơm.” Chu Nghiễn Minh im lặng một lát. Tôi nhận ra muộn màng, khen một người thơm, hình như có chút ý trêu chọc. Định mở miệng chữa cháy vài câu, ánh mắt lại rơi vào môi Chu Nghiễn Minh, một hình dáng môi rất đẹp. Lời nói ra đột nhiên thay đổi: “Môi anh trông rất dễ hôn.” Ánh mắt Chu Nghiễn Minh đối diện với mắt tôi. “Ôn Viên,” hắn nói, “tối nay chúng ta không uống rượu.” ? Giây tiếp theo, hắn cúi sát, khoảnh khắc môi chạm vào nhau, đầu óc tôi như nổ pháo hoa. Trong khoảnh khắc, tôi mất khả năng suy nghĩ. Nhưng cảm giác đó, thật kỳ diệu. Chu Nghiễn Minh rời môi tôi trong giây lát, hắn nhìn tôi, dường như muốn nói điều gì đó. Tôi lại chủ động cúi sát vào. Lần này không ai nói gì nữa. Cái ban công này, yên tĩnh chỉ còn tiếng động môi trường bên ngoài, và tiếng hôn. Cặp trai gái tỉnh táo đã trao nhau một nụ hôn mơ hồ trong đêm tối. Điện thoại đột nhiên rung lên, mới mang lại chút tỉnh táo. Tôi nhìn điện thoại của mình, hiển thị cuộc gọi đến: Lê Thanh Nghi. “Tôi nghe điện thoại.” Tôi không nhìn vào mắt Chu Nghiễn Minh, đương nhiên cũng không nhận ra ánh mắt như hình với bóng của hắn. Giọng Lê Thanh Nghi rầu rĩ truyền đến: “Viên Viên, cậu nói xem đàn ông sau khi kết hôn có trở nên lạnh nhạt không?” “Anh ấy bây giờ không ôm tớ ngủ nữa.” Điện thoại của Chu Nghiễn Minh bên cạnh đột nhiên cũng rung lên, rất nhiều tin nhắn ùa vào cùng một lúc. Hắn cau mày cầm điện thoại xem, lát sau quay sang đưa cho tôi xem. Từ Thiếu Đình: 【Trời ơi, kết hôn hai tháng, nửa tháng đi hưởng tuần trăng mật, về thì cứ phải tăng ca】 【Tối qua tôi mệt quá, lúc vợ tôi đang tắm là tôi ngủ mất rồi】 【Bây giờ vợ tôi nói tôi không còn yêu cô ấy như trước khi cưới nữa, tôi oan quá!】 【……】 Lê Thanh Nghi: “Đàn ông quả nhiên đạt được rồi thì không trân trọng.” Tôi thử mở lời: “Có khả năng là anh ấy dạo này bận, mệt không? Cậu thử quan tâm công việc của anh ấy xem sao?” Lê Thanh Nghi ngẩn ra: “Thế à?” Tôi: “Có khả năng.” “Viên Viên, sao bây giờ cậu lại bênh Từ Thiếu Đình rồi?” Sự chú ý của Lê Thanh Nghi bị chuyển hướng, “Cậu cuối cùng cũng thay đổi cái nhìn về anh ấy rồi sao?” “……” Lẽ nào tôi còn khuyên người ta ly hôn à? Cuộc điện thoại này kéo dài hơn mười phút, tôi hoàn hồn lại thì thấy Chu Nghiễn Minh đã trả lời tin nhắn xong, đặt điện thoại sang một bên. Hắn không tắt màn hình, tôi cũng không cố ý nhìn tin nhắn của hắn, liếc qua một cái, thấy Chu Nghiễn Minh đã trả lời thằng bạn thân một câu: 【Không được thì uống thuốc đi】 Từ Thiếu Đình đã gửi vài đoạn thoại dài vài chục giây, Chu Nghiễn Minh không thèm nghe, xem ra là đã đoán được nội dung thoại là gì rồi. Thấy tôi đang nhìn hắn, Chu Nghiễn Minh nói: “Tôi không cần uống thuốc.” “……” Ai hỏi đâu?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao