Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi tìm được một quả táo bị cắn dở, lau sơ vào bộ quần áo rách rưới rồi đưa lên miệng định ăn. Nhưng miếng táo chưa kịp nuốt xuống, một giọng nói châm chọc đã vang lên: "Ồ, đây chẳng phải Lâm thiếu gia nhà họ Cố sao? Sao lại đi lục thùng rác tìm đồ ăn thế này!" "Ha ha ha, anh Kỳ, anh đừng tâng bốc nó quá, giờ nó là cái loại thiếu gia gì cơ chứ." Kẻ được gọi là anh Kỳ tên thật là Thiệu Gia Kỳ. Trước đây hắn từng cậy thế bắt nạt một phục vụ, tôi trông thấy nên đã dạy dỗ hắn một trận để cứu người. Lúc đó sau lưng tôi có nhà họ Cố và họ Vân chống lưng, hắn không dám làm gì, nhưng bây giờ... Tôi không muốn dây dưa, kéo bao tải định rời đi. Nhưng Thiệu Gia Kỳ thấy tôi phớt lờ thì tức giận chặn đường. Đám bạn của hắn cũng bao vây lại. "Tiện nhân, mày tưởng mày vẫn là thiếu gia nhà họ Cố chắc? Dám ngó lơ tao?" Hắn tát thẳng vào mặt tôi một cái đau điếng. Mắt tôi tối sầm, ngã nhào xuống đất, máu mũi chảy ròng ròng. "Các người muốn gì?" Tôi ngẩng đầu hỏi. "Muốn gì à? Đương nhiên là muốn giúp mày rồi, cho mày một công việc để khỏi phải đi nhặt rác, thấy sao?" Thiệu Gia Kỳ dùng chai nước vỗ vỗ vào mặt tôi. Lúc này, Tiểu Thạch Đầu lao tới xô hắn ra, chắn trước mặt tôi với ánh mắt giận dữ. "Mẹ kiếp, thằng nhóc ranh ở đâu ra dám đẩy tao!" Một tên đàn em đứng cạnh Thiệu Gia Kỳ ghé tai nói: "Anh Kỳ đừng giận, chỉ là một đứa nhóc ăn xin thôi. Nếu anh muốn trút giận..." Hắn làm động tác cứa cổ. Tôi hoảng hốt đứng bật dậy, kéo Tiểu Thạch Đầu ra sau lưng: "Tôi đồng ý, đừng làm hại Tiểu Thạch Đầu." "Hừ, tốt thôi, đi." Tôi giao bao tải cho Tiểu Thạch Đầu, dặn dò: "Em về trước đi, tối anh về. Ngoan ngoãn đợi anh, đừng chạy lung tung." Cậu bé níu chặt áo tôi, tôi phải xoa đầu trấn an mãi nó mới buông tay. Vừa đến cạnh xe, một cô gái trong xe đã thốt lên: "Anh Kỳ, anh định cho nó lên xe thật sao? Nó vừa nhặt rác đấy, hôi chết đi được!" Thiệu Gia Kỳ nghe thế thì bảo tôi: "Mày tự đi bộ đến đi, ở Hoàng Gia Tửu Uyển. Nếu mày không tới, hậu quả mày không gánh nổi đâu." Hắn phóng xe đi mất. Tôi lê cái chân đau chậm rãi bước đi, máu trên mặt lau mãi không hết nên tôi cũng mặc kệ. Đang lúc tuyệt vọng, một bé gái đi tới đưa cho tôi gói khăn giấy: "Anh ơi, anh bị chảy máu mũi kìa." Giọng nói trong trẻo ấy khiến nước mắt tôi rơi lã chã. Tôi cứ ngỡ nước mắt mình đã cạn từ kiếp trước, nhưng lại không kìm lòng được trước sự quan tâm của một người lạ. "Cảm ơn em..." Tôi vừa nhận lấy thì mẹ cô bé đã kéo em đi, không quên mắng mỏ em không được nói chuyện với người lạ. Trời đổ mưa lớn. Đường phố vắng hoe, chỉ còn mình tôi run rẩy trong làn nước lạnh buốt. Đi ngang qua một cây cầu, tôi đã dừng lại rất lâu. "Có phải nhảy xuống đây là sẽ hết đau khổ không?" Nhưng cuối cùng tôi vẫn rời đi. Có lẽ vì tôi đã trọng sinh, mọi thứ đã khác trước, tôi muốn cố gắng hoàn thành ước định kia. Với lại, lần này tôi còn có Tiểu Thạch Đầu. Đến cửa Hoàng Gia Tửu Uyển, tôi bị bảo vệ chặn lại vì trông như ăn mày. Phải chờ rất lâu, đến khi một quản sự nhận ra tôi là "thiếu gia nhà họ Cố" cũ, họ mới đưa tôi vào phòng bao của Thiệu Gia Kỳ. Phía sau lưng, tiếng bàn tán của đám nhân viên vẫn lọt vào tai tôi: "Thiếu gia gì chứ, bị đuổi lâu rồi. Chỉ là hạng đê tiện thôi." ... Quản sự đưa tôi đi thay đồ. Bộ đồ mà Thiệu Gia Kỳ chuẩn bị là trang phục nô bộc. Tôi bình thản mặc vào, kiếp trước đến việc giành đồ ăn với chó tôi còn làm được, huống chi là mặc bộ đồ này. Thay xong, hai tên vệ sĩ dẫn tôi đến trước cửa phòng bao rồi đẩy mạnh tôi vào trong. Tôi lảo đảo ngã sụp xuống thảm. "Mày là đồ phế vật à? Đến muộn thế còn không mau vào hầu hạ!" Tiếng Thiệu Gia Kỳ quát tháo. Tôi lồm cồm bò dậy, rót rượu cho đám tiểu thư công tử. Thiệu Gia Kỳ lúc này đột nhiên hạ giọng nịnh nọt người ngồi bên cạnh: "Hàn thiếu, anh thấy những thứ này có hài lòng không?" "Cậu cứ uống phần của cậu đi, đừng quản tôi." Nghe thấy giọng nói đó, tim tôi như ngừng đập. Toàn thân run rẩy không kiểm soát: "Sao hắn lại ở đây!" "Mày mù à!" Một tiếng quát cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Một ly rượu vang tạt thẳng vào mặt. Hóa ra vì thẩn thờ, tôi đã để rượu tràn ra ngoài làm ướt tay khách. Trong lúc tôi đang bàng hoàng, tôi cảm nhận được ánh mắt của Vân Ngự Hàn đang dời về phía mình. Hắn nhìn tôi với vẻ đầy hứng thú trước sự chật vật của tôi. Vân Ngự Hàn lên tiếng: "Đây là món quà cậu nói tặng tôi sao?" Thiệu Gia Kỳ tưởng hắn không vui, vội định giải thích thì Vân Ngự Hàn nói tiếp: "Tôi rất thích. Chuyện mảnh đất cậu cứ tìm trợ lý của tôi mà bàn." Hắn ra lệnh cho vệ sĩ: "Người, tôi mang đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao