Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Kể từ khi nhìn thấy Vân Ngự Hàn, tôi đã chìm sâu vào những ký ức đau khổ của cả hai kiếp. Đến khi định thần lại, tôi đã ở trong biệt thự của hắn. Nhìn quanh môi trường xa lạ, rồi lại nhìn Vân Ngự Hàn trước mặt, tôi sợ hãi lùi lại cho đến khi không còn đường lui. Toàn thân tôi run rẩy, cổ họng nghẹn đắng không thốt nên lời. "Lâm Mộc Ngôn, xem ra em rất sợ tôi!" Vân Ngự Hàn cởi áo khoác, túm chặt lấy tay tôi kéo mạnh về phía hắn. Tôi kháng cự quyết liệt nhưng sức lực chẳng thấm vào đâu so với hắn. Tôi bị quăng mạnh xuống ghế sofa, cơ thể vốn đã suy kiệt vì đói và bệnh tật nay lại thêm kinh hãi khiến tôi ngất lịm đi. Khi tỉnh lại, tôi cảm thấy cơ thể khô ráo, rõ ràng đã được tắm rửa sạch sẽ. Nhưng ngay sau đó, tôi phát hiện chân mình đang bị Vân Ngự Hàn nắm trong tay. Ngón tay hắn không ngừng mơn trớn những vết sẹo, khi chạm đến vết sẹo dài ở đầu gối, hắn khựng lại: "Ai làm?" Tôi sợ hãi rụt chân lại nhưng bị hắn nắm chặt hơn. Ánh mắt hắn lạnh thấu xương: "Nói cho tôi biết, là ai làm?" Tôi bị thái độ của hắn làm cho kinh khiếp, đứng hình không biết hắn đang phát điên cái gì. Cái chân này chẳng phải chính hắn sai người đánh gãy sao? Giờ hắn còn giả vờ cái gì chứ? Thấy tôi sợ hãi, Vân Ngự Hàn dụi mắt, hạ giọng dịu dàng: "Ngôn Ngôn đừng sợ, tôi không mắng em. Ngôn Ngôn chắc chưa ăn gì đúng không? Lại đây." Nói đoạn, hắn đặt chân tôi xuống, bưng bát cháo từ bên cạnh lên, múc một thìa đưa tới bên miệng tôi. Tôi mím chặt môi. Vân Ngự Hàn nổi giận, hắn bóp mạnh cằm tôi, đổ bát cháo còn nóng hổi vào miệng. "Khụ khụ... Vân Ngự Hàn, đồ điên này, bỏ tôi ra!" Tôi bị nóng đến chảy nước mắt, điên cuồng đánh vào người hắn. Ngay giây sau, tôi phun ra một ngụm máu tươi. Sắc đỏ của máu hòa lẫn với màu trắng của cháo. Vân Ngự Hàn lập tức hốt hoảng, hắn ném bát cháo sang một bên: "Ngôn Ngôn, em sao vậy? Đừng dọa tôi!" Tôi gắng gượng dậy, dùng hết sức bình sinh tát hắn một cái: "Những gì nợ anh, tôi đã trả hết rồi, tại sao anh vẫn không chịu buông tha cho tôi!" Vân Ngự Hàn liếm nhẹ bên mặt bị đánh, nắm lấy tay tôi: "Ngôn Ngôn, nợ của em, cả đời này cũng không trả hết được." "Đồ điên, rốt cuộc tôi đã làm gì mà anh phải báo thù tôi như vậy!" Cảm xúc của tôi hoàn toàn sụp đổ, sự dày vò của hai kiếp khiến tôi không thể chịu đựng thêm nữa. "Ngôn Ngôn, tôi không báo thù em, tôi chỉ muốn em quay đầu lại nhìn tôi thôi... Em thực sự không nhớ gì sao?" Đôi mắt Vân Ngự Hàn đỏ hoe nhìn tôi. Tôi quay mặt đi không thèm nhìn hắn. Hành động này kích động Vân Ngự Hàn, hắn bóp mặt tôi ép phải nhìn hắn: "Ngôn Ngôn, tôi sẽ khiến em phải nhớ ra."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao