Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

16 Cuối cùng tôi vẫn không nỡ thấy chết không cứu. Bế ngang hắn lên, lạnh giọng hỏi: “Sao, cãi nhau với bạn trai cũ của cậu à?” Hắn rúc vào lòng tôi, tức tưởi đấm ngực khóc nấc: “Không phải bạn trai cũ gì hết, Giang Thanh Nghiễn!” “Hắn, hắn chỉ là thằng thần kinh muốn bám đại gia, khát tiền đến phát điên!” “Cậu lại cho loại người đó vào nhà, vu oan giá họa cho tôi!” “Cậu chính là muốn ly hôn với tôi rồi, hu hu…” Bùi Hành khóc làm tôi ngơ ngác. Lúc này tôi mới nhớ gọi cho Từ Diệp, hỏi người đó rốt cuộc là ai. Hắn nhanh chóng nhớ ra: “À, Omega đó hả? Trước đây là người trong công ty anh Bùi. Vì anh Bùi thấy hắn hơi giống chị dâu nên mới cho hắn một công việc, ai ngờ tâm địa bất chính, còn trộm tài liệu riêng…” Cúp máy xong, tôi bảo vệ sĩ đuổi Omega kia ra ngoài. Trong lòng bỗng dưng có chút áy náy. Bùi Hành dựa trong lòng tôi, khóc không ngừng: “Giang Thanh Nghiễn, sao cậu có thể nghi ngờ tôi ngoại tình, sao có thể nghi ngờ tôi có bạn trai cũ chứ?!” “Rõ ràng từ cấp ba… từ cấp ba tôi đã…” “Khoan, sao cậu nóng thế này?” Tôi cắt ngang hắn, sờ trán hắn. Không chỉ trán. Cả người hắn đều nóng lên một cách khó hiểu. “Không phải kỳ mẫn cảm của cậu vừa mới qua sao?” “Chẳng phải đều tại cậu à, thả cái Omega ác ý phóng pheromone, muốn cưỡng ép tôi kia vào nhà?” Hắn vòng tay qua cổ tôi, hơi thở nóng rực phả lên bên cổ, vừa ngứa vừa khó chịu. Bản năng Alpha ngửi thấy nguy hiểm, tôi lập tức đẩy hắn ra, che tuyến thể nóng rực: “Đừng như vậy!” Cắn tuyến thể, chuyện này cho dù lúc chúng tôi tiếp xúc khoảng cách âm cũng chưa từng làm. Ngủ thì được, cắn tuyến thể để đánh dấu… tuyệt đối không được. Nhưng Bùi Hành nuốt nước bọt, như quyết tâm cắn cho bằng được, cố chấp dùng đầu ngón tay miết chỗ đó: “Một miếng thôi, được không? Tôi xin cậu…” “Tôi đâu phải Omega, cậu cắn cũng vô ích!” “Nhưng mà vợ ơi.” Bùi Hành còn giống ảnh đế hơn tôi, hàng mi rung nhẹ, nước mắt rơi xuống: “Là cậu thả Omega kia vào, tôi khó chịu lắm, hu hu…” “……” “Hu hu……” “…… Dừng lại!” Tôi không muốn nghe tiếng khóc nữa. Không cưỡng lại được hắn, cuối cùng vẫn để hắn dùng răng nanh đâm thủng tuyến thể… tiêm vào lượng pheromone vốn dĩ không thể dung hợp vào máu. Alpha vẫn là Alpha, bản tính tương khắc. Dù lặp lại bao nhiêu lần, cũng chỉ là vô ích. 17 Nửa tháng nghỉ phép nhanh chóng kết thúc. Ngay hôm đó, quản lý đã gọi điện bảo tôi quay lại đoàn phim. Tôi uống chút thuốc giảm nghén. Giao Bùi Hành cho hộ lý, che bớt dấu vết trên người, đội mũ đeo khẩu trang quay lại đoàn. Đạo diễn nói, trước đó có cảnh hôn lệch vị trí quay chưa ổn, cần quay bù: “Lúc đó hai người lệch quá, lên màn hình lớn nhìn giả lắm.” Tôi xem lại băng, cũng đồng ý. Khi quay cảnh hôn đó, trùng hợp Bùi Hành với tư cách nhà đầu tư tới thăm đoàn, mặt âm trầm nhìn chằm chằm màn hình. Đạo diễn bị hắn nhìn đến toát mồ hôi, còn chưa kịp để tôi và bạn diễn áp sát đã vội hô cắt. Hắn chưa từng nói cấm tôi quay cảnh hôn. Nhưng tối đó về nhà, hắn trực tiếp khóa trái cửa, nhốt tôi ba ngày ba đêm. Ba ngày ba đêm ấy, tôi khóc, mắng, cầu xin… hắn lại vô cảm không nói một lời, lạnh mặt vùi đầu làm việc. Sự chiếm hữu bạo liệt của Alpha đáng sợ đến mức… Bây giờ nhớ lại vẫn khiến tôi mềm chân. May mà hôm nay chân Bùi Hành còn què, không tới được. Nhân viên nhanh chóng dựng lại bối cảnh, bạn diễn cũng đến rất nhanh. Thẩm Ly là Beta, áp sát sẽ không ngửi thấy pheromone hỗn loạn trên người tôi, nhưng lại ghé tai tôi thì thầm: “Anh ơi, môi anh rách da rồi kìa?” “……” Lưng tôi dựa vào đầu giường cứng đờ. Chắc chắn là tối qua Bùi Hành cắn loạn ra rồi! Nhưng đạo diễn vẫn đang tìm góc cho cảnh lệch vị trí, tôi không thể cử động. Tôi mím môi, khó khăn lắm mới chờ đến lúc có thể quay… Vừa ngẩng mắt đã bất ngờ đối diện một ánh nhìn u ám. Trong đám nhân viên đối diện, người trên xe lăn kia có ánh mắt sắc bén khác thường. Tim tôi thắt lại. Vừa chột dạ định tránh đi, lại trơ mắt nhìn hắn trước mặt mọi người… nước mắt rơi như chuỗi hạt. 18 Tin tốt là, Bùi Hành mười sáu tuổi tâm tư đơn thuần, chỉ biết khóc, xem ra không cần bị nhốt nữa. Tin xấu là, bị đồn đại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao