Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi và Bùi Hành là hôn nhân bí mật. Ngoài quản lý, không ai trong đoàn biết quan hệ của chúng tôi. Trong chốc lát, mọi người bắt đầu xì xào. Vì sao tổng giám đốc Bùi lại khóc thảm như vậy? “Không phải chứ không phải chứ, tân đỉnh lưu Thẩm Ly sẽ không phải dùng thân thể để bám tổng giám đốc Bùi thăng tiến đâu nhỉ?” “Một Alpha một Beta, một ảnh đế một tân đỉnh lưu, dùng ngón chân cũng nghĩ ra tổng giám đốc Bùi khóc vì ai rồi!” “Nhìn tổng giám đốc Bùi khóc đau lòng kìa, Giang ảnh đế xong rồi! Hôm nay anh ta hôn kim tước của tổng giám đốc Bùi, ngày mai có bị phong sát không?” “……” Tôi nghe đến trước mắt tối sầm hết lần này đến lần khác. Âm u cỡ nào vậy trời? Quay xong cảnh bù, tôi định ném cái túi khóc đó về nhà, đạo diễn lại kéo tôi đi dự tiệc rượu: “Tiểu Giang, cậu xin nghỉ nửa tháng rồi, cậu cũng không muốn trả tiền vi phạm hợp đồng đâu nhỉ?” Ông ta hình như thật sự tin mấy lời đồn kia, nên thả Thẩm Ly đi. Nhưng Thẩm Ly nói mình rảnh rỗi không có việc, thế là cũng đi theo tôi. 19 Trên đường đến buổi tiệc rượu, tôi nhắn cho hộ lý một tin, bảo anh ta đưa Bùi Hành về nhà trước. Nhưng anh ta không trả lời. Tôi vừa nhìn chằm chằm vào điện thoại, vừa lơ đãng bước vào phòng bao. Đến khi vào rồi mới phát hiện, tối nay không phải là tiệc xã giao kéo đầu tư… mà là tiệc Hồng Môn. Người ngồi ở vị trí C trong phòng, chính là ông chủ đầu tiên của tôi năm xưa, kẻ u nhọt trong giới từng bị Bùi Hành phong sát, Tạ Khải. “Lâu rồi không gặp, Tiểu Giang.” “Nghe nói kim chủ của cậu gặp tai nạn xe, vậy giờ còn ai che chở cho cậu không?” “Tôi đợi ngày này… đợi lâu lắm rồi.” Không biết hắn chui ra từ xó xỉnh nào, tin tức còn chẳng thông suốt. Tôi trợn mắt, xoay người định đi. Đạo diễn lại cố tình chặn tôi: “Chỉ uống mấy chén thôi mà, nể mặt tôi chút đi Tiểu Giang.” Chắc ông ta cũng đã nhận tiền của người ta, thay người làm việc. Nhưng rượu thứ này, bây giờ tôi một giọt cũng không dám dính. “Tôi không uống, ông tìm người khác đi.” Nghe vậy, Tạ Khải đột nhiên đứng bật dậy, ném mạnh một cái ly rượu xuống chân tôi: “Hôm nay ba chai rượu trắng này, dù có đổ tôi cũng phải đổ hết vào miệng cậu!” “Ba chai?” Thẩm Ly bên cạnh hít ngược một hơi: “Uống vậy không chết người à? Các người là mưu sát đấy!” Tạ Khải như vừa trốn ngục ra, vẻ mặt khinh thường: “Mưu sát thì sao? Nó dám đắc tội với tôi, thì phải nghĩ tới hôm nay chứ!” “Giang Thanh Nghiễn, dù sao kim chủ của cậu cũng thành phế nhân rồi, không ai bảo kê, cậu tự giác chút đi…” “Ai mẹ nó nói tôi thành phế nhân?” Tay tôi đang bấm số báo cảnh sát thì khựng lại. Quay đầu nhìn, Bùi Hành trong bộ vest chỉnh tề đang đứng phía sau, khẽ gật đầu với tôi: “Bảo bối, qua đây.” 20 Máu toàn thân tôi như đông cứng. Bùi Hành mười sáu tuổi sẽ không gọi tôi như vậy. Chỉ có Bùi Hành hai mươi sáu tuổi, sát phạt quyết đoán, mỗi khi giận ngầm mới gọi tôi như thế. “Bảo bối, em lạnh à?” Trên xe, Bùi Hành nắm tay tôi, ánh mắt lạnh lẽo: “Không lạnh thì run cái gì?” Tôi nào dám nói. Lúc xử lý đám người của Tạ Khải, anh tiện tay xử luôn cả Thẩm Ly… rõ ràng là đang giận cảnh hôn hôm nay. Tôi nuốt nước bọt, cố chuyển đề tài: “Sao anh đột nhiên hồi phục ký ức vậy? Còn chân nữa, sao tự nhiên lại khỏi?” “Nghe giọng em, là không muốn tôi nhớ lại? “Nhưng chuyện này cũng phải cảm ơn em, quay mấy thứ đó… kích thích tôi.” “Còn chân thì…” Bùi Hành cười nhạt: “Đã khỏi lâu rồi, trước giờ đều là giả vờ để em thương, em không nhìn ra à?” “……” 21 Lời của Bùi Hành như sét đánh ngang tai, bổ tôi cháy đen từ trong ra ngoài. “Bùi Hành, anh chỉ là bị bệnh mất trí nhớ, chẳng lẽ đến chính mình cũng ghen à?!” Vừa dứt lời, xe cũng dừng ổn định trong sân. Bùi Hành không trả lời, mặt trầm xuống kéo tôi: “Đi thôi, về nhà nói.” Nhớ tới lần trước bị nhốt trong phòng có kết cục thế nào, tôi rùng mình, hất tay anh ra: “Có gì nói ngay ở đây! Nói rõ rồi mới về…” “Được thôi.” Bùi Hành không ép nữa, quay sang lạnh giọng dặn tài xế: “Xuống xe trước đi, lát nữa cũng đừng cho ai ra.” “……” Toang rồi. Tôi thầm chửi một câu trong lòng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao